Chương 355: Thứ hạng mạo hiểm giả, và Giám khảo

241 1 0
                                    


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


Con smartphone nằm trên kệ tủ đầu giường tôi bắt đầu bật bài hát "William Tell Overture" của nhà soạn nhạc Rossini.

......Ầm ĩ quá. Có lẽ tôi nên xem lại việc chọn bài nhạc cho phù hợp mới được.

[Ừm... Xin chào...?]

Bị tiếng nhạc chuông phá bĩnh, tôi uể oải trả lời cú điện thoại mà chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến.

[Sinh rồi! Em bé được sinh rồi!]

Giọng nói của Sue vang lên cùng lúc với đoạn kết "March of the Swiss Soldiers" trong bài William Tell Overture. Sáng nay tôi ổn.

[Ai vừa được sinh ra cơ ...?]

Chưa khỏi được cơn ngái ngủ, tôi vừa hỏi Sue vừa dụi đôi mắt đang nhắm tịt.

[Là đứa bé đó! Em trai của em vừa mới được sinh đó!]

Giọng nói hân hoan như sắp vỡ tung ra của Sue đã đem ý thức của tôi trở lại.

Em bé à? Em bé của Công tước Ortlinde ... Mẹ của Sue!

[Đúng rồi! Chúc phúc cho đứa bé!]

[Um!]

Hình như mẹ của Sue, Ellen-san đã sinh vào đêm qua, và em ấy nói rằng cuộc sinh nở đã diễn ra an toàn. Cả mẹ và bé vẫn khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì.

Đây sẽ là người kế tục của Công tước Ortlinde. Nếu đứa bé nam này không được sinh ra, có vẻ như họ định sẽ để đứa con của tôi và Sue làm người kế tục cho nhà Ortlinde.

Công tước có lẽ không biết, nhưng đứa bé đó tám trên chín phần sẽ là con gái, vậy nên tôi cho rằng ý tưởng đó sẽ khó mà thành công (ít nhất là nếu mỗi người chỉ sinh một đứa).

Cuối cùng thì tôi cũng có thể gác máy sau khi xoa dịu được Sue đang vô cùng phấn khích. Em ấy luôn nói rằng mình mong muốn có một đứa em trai, nhưng em cũng đừng làm ầm lên vào buổi sáng thế này chứ.

Một lúc sau, khi tôi đang thay quần áo, một bức ảnh chụp Su đang bế đứa bé được gửi đến dưới dạng tệp đính kèm. Oh, tên đứa bé là "Edward" à? Edward Ernes Ortlinde. Ed sao?

"Edward" là tên ông ngoại của Sue, người đã ra đi từ lâu về trước. Ông ấy cũng là một người sở hữu phép thuật vô thuộc tính [Recovery].

[Mình nên chúc phúc bằng thứ gì đó.]

Tôi nên làm gì nhỉ? Yểm [Prison] lên chiếc xe đẩy để bảo vệ đứa bé khỏi mọi nguy hiểm? Không, không, hoang đường quá. Tôi nghĩ mình nên tặng một cái bình sữa giống hồi Hoàng tử Yamato hoặc một bộ nhật kí trưởng thành...

À, hay là tặng một chiếc máy in đơn giản giống bà Công chúa của Vương quốc Refreeze nhỉ? Họ sẽ có nhiều cơ hội để chụp ảnh hơn, và nếu gửi cùng một cuốn album, thì nó sẽ trở thành một quyển ghi chú để lưu giữ lại những kỉ niệm ấy. Yeah, làm vậy đi.

Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | NovelzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ