"Hoàng đế sao... em cũng không rõ nữa. Người ta bảo ngài ấy là một người vô cùng bí ẩn."
Đó là câu trả lời tôi nhận được từ Yae về hoàng đế Ishen. Có rất nhiều bí ẩn về hoàng đế Ishen. Không ai ngoài các chư hầu và lãnh chúa được gặp. Tôi tự hỏi có nên bỏ cuộc không đây. Nhưng trước hết, hãy cứ liên hệ với Ieyasu và hỏi xem liệu tôi có thể gặp ngài ấy không cái đã.
Vì Ishen chưa phải là thành viên của Liên minh thế giới, tôi đã không đưa cho ngài ấy chiếc smartphone sản xuất hàng loạt nào. Vì vậy, tôi đã viết một lá thư để gửi qua gương cổng, đó là một lá thư chính thức có dấu ấn của Brunhild gửi phía bên kia.
Vài ngày hôm sau, tôi nhận được một thư trả lời rằng Hoàng đế Ishen đã chấp nhận gặp mặt, vì vậy tôi lập tức dịch chuyển đến lâu đài Oedo, cùng với Yae.
"Lâu rồi không gặp, Quốc vương"
"Ieyasu-san ngài cũng không thay đổi nhỉ"
Ieyasu, một vị lãnh chúa đang ngày càng nổi tiếng, nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Trà được phục vụ trong một căn phòng của lâu đài. Đó hình là trà khô. Ngon thật đấy. Đã một lúc trôi qua trong căn phòng. Cuối cùng, Ieyasu cũng ngồi xuống.
"Cảm ơn ngài rất nhiều vì bữa cơm. Nó rất ngon ... cơ mà Yae vẫn ăn nhiều như mọi khi nhỉ"
"Ồ, đó là vì món ăn của Claire-san luôn rất ngon, nên em không thể ngừng đũa ... Ehh, tại sao anh lại nói điều đó ở đây! Mochizuki Touya, anh là đồ xấu tính mà!"
Yae quay đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ gấc. Anh đâu có ý đó đâu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Yae vẫn ổn. Từ tận đáy lòng tôi cũng yêu em ấy mà.
"Haha, thật tốt khi gặp lại cháu. Yae-den, hồi còn ở Ishen này ta chỉ thấy cháu tập kiếm thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác, người ta nói con người sẽ thay đổi khi gặp người đàn ông của đời mình, giống như cháu đây vậy. "
"Không, cháu cũng yêu anh ấy .... Cái, cái đó ..."
Theo lời của Ieyasu, mặt Yae giờ lại chuyển sang màu đỏ gấc. Che mặt bằng cả hai tay, và liếc trộm giữa những khoảng hở của ngón tay ấy, và em ấy lại xấu hổ một lần nữa. Wow, thật là một hành động dễ thương mà! Anh thực sự muốn ôm em rồi đấy! Thực sự rất kỳ cục khi nói chuyện này ở đây, vậy nên tôi ho nhẹ một tiếng và bước vào chủ đề chính.
"Về chuyện hoàng đế ......"
"À hoàng đế không có ở Oedo mà ở thủ phủ Kyou. Nhờ phép thuật dịch chuyển của Touya-dono, chúng ta có thể lên đường ngay lập tức. Tất nhiên ta sẽ đi cùng."
Thủ phủ Kyou. Ừm, tôi cũng đã nghĩ là sẽ thế mà. Người ta nói hoàng đế ở đây không quan trọng cho lắm. Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi. Hoàng đế là vua của đất nước này, nhưng lại không quan tâm việc chính trị. Bởi vì, các lãnh chúa dưới quyền đã cai trị một vùng đất tương ứng, và chỉ có một quốc gia tên là Ishen được thành lập dựa trên sự cân bằng quyền lực giữa các lãnh chúa với Hoàng đế là người đứng đầu.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có những người có tham vọng trở thành hoàng đế. Đó là Oda Nobunaga.
Nobunaga đã tạo một cuộc chiến chống lại các lãnh chúa khác nhằm thống nhất Ishen, nhưng ông ta đã rời khỏi thế giới này giữa chừng và để lại cơ đồ cho Akechi Mitsuhide.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | Novelz
AdventureHãy theo dõi những chap mới nhất tại: Fb: https://www.facebook.com/novelup.top Web: https://novelup.top