Chương 347: Đàm phán, và Ma nhãn Hồi quy

178 2 0
                                    


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


Không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng.

Đây là căn phòng của Cung điện Hoàng gia của Đế quốc Gardio. Căn phòng này được cách âm bởi [Silence] của tôi vì vậy giọng nói của mọi người ở đây sẽ không thể thoát ra bên ngoài được.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế sofa ở góc phòng, những người ngồi chiếc ghế trung tâm bên cạnh tôi chính là Đại tá, Trung úy và Trung sĩ những cựu binh của Vương quốc Reve, và ở phía đối diện là hoàng đế Gardio, Falsion Rig Gardio và hoàng hậu Astilia. Thủ tướng Ransuro người thân tín nhất của hoàng đế cũng ở bên cạnh.

Thủ tướng Ransuro này là người đầu tiên tìm thấy Hoàng tử Rufredin, hoàng tử của Vương quốc Reve, từ đống đổ nát trên chiến trường.

Đó cũng là lý do tại sao Hoàng tử Rufredin của vương quốc Reve trở thành Hoàng tử của đế quốc Gardio. Tôi nghĩ đây đúng là một mớ hỗn độn, nhưng tôi cũng không bao giờ ước hoàng tử sẽ chết ở đó.

[Con mắt đó...? Không thể nào, ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được người hiệp sĩ lúc đó một lần nữa... Không ngờ ông vẫn chấp nhận gặp ta để nói chuyện.]

[Cuộc sống là vậy. Đó là những chuyện cũ trên chiến trường. Tôi không có ác cảm hay những điều tương tự về nó đâu.]

Hai kẻ thù đã từng chiến đấu vì cuộc sống trên chiến trường giờ đang đối mặt với nhau tại đây. Những loại suy nghĩ đang xáo trộn trong lòng của họ đây? Có lẽ tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ những điều đó. Cả hai người họ vẫn có thể nói chuyện bình tĩnh với nhau, thật đáng khâm phục mà.

[Vậy sao... nhưng ta phải xin lỗi ông về điều đó]

Hoàng đế cúi đầu thật sâu để bày tỏ sự hối lỗi với ba người đang ngồi trước mặt. Tương tự, hoàng hậu cũng cúi đầu theo.

[Ta xin lỗi. Ta đã phá hủy quê hương của máy người, ta đã không thể ngăn cha mình lại và đã cướp đi hoàng tử của Reve... Tất cả mọi việc đều là do ta quá yếu đuối. Làm ơn, hãy tha thứ cho ta...]

[Tha thứ cho ông sao...!]

Trung sĩ siết chặt nắm tay đứng dậy và lớn tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế với cái đầu đang cúi xuống.

[Không có cách nào tôi có thể tha thứ cho ông được cả! Ông đã cướp đi quê hương của chúng tôi! Ông đã giết những người chúng tôi yêu thương! Ông đã lấy mất đi niềm tự hào của chúng tôi, hy vọng, hạnh phúc, tất cả mọi thứ!]

[Xin lỗi, ta biết ta không đủ tư cách để nói câu này. Nhưng ta vẫn muốn xin lỗi. Ta xin lỗi. Nếu ta có thêm một chút can đảm vào thời điểm đó... thì ta ước mình có thể dùng cái can đảm này để dừng lại mọi thứ, kể cả nếu buộc phải dùng vũ lực để ngăn chặn cha ta đi nữa...]

Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni - Chương 312 trở đi | NovelzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ