Hai mươi ba năm trước, Trâu Nguyệt dẫn theo đại quân Tây Lộc của mình nhận mệnh hành quân đến biên giới phía Tây.
Trâu Nguyệt mang theo ái thê cùng Tiểu Trâu Lương mới gần tròn một tuổi theo đại quân. Đây vốn dĩ cũng chỉ là một lần hành quân thông thường, đại quân cũng không phải đi quá xa, chỉ làđổi địa điểm đóng quân tạm thời mà thôi. Nhưng ai ngờ chỉ một lần hành quân đơn giản như vậy lại khiến cho mười vạn đại quân cóđi mà chẳng thể trở về.
Đêm đó, gió lặng trời yên, đại mạc im lắng lạ thường, mây tan tan trăng sáng rất thích hợp cho hành quân đêm.
Trâu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, phía sau là xe ngựa chở theo vợ và con nhỏđang còn ngủ say.
Lúc đoàn quân đi ngang khu vực gần Qủy Hải, bỗng nhiên có một số tướng sĩ bắt đầu nháo loạn, một số khác thì lại dừng chân nhìn về hướng Qủy Hải.
Trâu Nguyệt hạ lệnh cho nhân mã dừng lại, nhìn theo hướng mọi người đang xem, bị tình cảnh trước mắt làm kinh khiếp.
Trong Qủy Hải, xuất hiện một thành trấn.
Tòa thành cao lớn dị thường, trong thành đèn đuốc sáng trưng, xung quanh còn có biển nước gợn sóng, lại có cả thuyền?
Nhưng chính lúc Trâu Nguyệt đang nghiên cứu xem tòa thành này là thật hay chỉ làảo giác thì bỗng nhiên một trận gió thổi qua, mây mùập đến, tòa thành nháy mắt biến mất….
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, tòa thành kia gần như vừa mới xuất hiện đã biến mất ngay rồi.
Trâu Nguyệt cảm thấy khó tin. Mặc dù hắn là Võ tướng, nhưng cũng khá quan tâm, cũng như hiểu rõ về phong thổ vùng Tây Hạ, trước kia hắn từng nghe qua một số lão giảđịa phương nói bên trong Qủy Hải vô cùng nguy hiểm, không chỉ có cát vàng mà còn có những thứ khác nữa.
Tuy Trâu Nguyệt rất tò mò, nhưng trong người còn mang quân lệnh, huồng hồ bây giờ hắn còn mang trên mình trách nhiệm với cả gia đình, cho nên không hề cóýđi mạo hiểm làm gì, tiếp tục hạ lệnh cho tướng sĩ lên đường.
Đi được một đoạn thìđột nhiên có mấy binh lính chạy lại báo: “Cao Phó tướng tựý mang theo mấy trăm người vào Qủy Hải.”
Trâu Nguyệt rất sửng sốt.
Cao Phó tướng này tên thật là Cao Thiên, tính cách vô cùng cổ quái, trước khi tòng quân từng là thầy bói, hắn cũng biết rất nhiều chuyện cổ quái kỳ lại. Mặt khác, võ công của hắn cũng không tệ, chỉ là thường ngày cứ u u ám ám, nói năng lung tung.
Trong lúc chấp hành mệnh lệnh Cao Thiên lại tựý lơ là chức trách, mang theo người không báo một tiếng đa tự tiện rời đi, đây chính là tử tội mất đầu. Trâu Nguyệt cảm thấy có chút khó hiểu nên ra lệnh cho đại quân dừng lại trước đã, tìm người khá thân quen với Cao Thiên trong quân đến hỏi chuyện.
Mấy quân tướng trong quân doanh của Cao Thiên cho biết, những người được hắn mang đi đều là những tay chân thân tín của hắn.
Trâu Nguyệt càng kỳ quái hơn, hỏi: “Hắn cóýđi rồi không về hay sao?”
Cuối cùng một binh sĩđồng hương với Cao Thiên nói cho Trâu Nguyệt biết, ngày xưa Cao Thiên từng làm trộm mộ. Hắn nhớ rõ có một lần, lúc Cao Thiên uống rượu có nói là trong Qủy Hải có bảo bối, còn là bảo bối khó tìm.”