Trong bãi bắn của quân doanh, Long Kiều Quảng cầm cung luyện tập tiễn pháp.
Từ sau khi hắn “thông suốt”, mỗi đợt bắn ra đều tự hù cho chính hắn nhảy dựng, có đôi khi hắn cũng không rõ làm thế nào mà mình bắn ra được như thế, như kiểu thân thể tự động làm ra được như thế.
Đang luyện thì nghe một thanh âm truyền đến, “U, nhìn có vẻ rất giống nha.”
Long Kiều Quảng hơi sửng sốt, hoàn toàn không cảm giác được có nội lực tới gần, thế nhưng thanh âm cũng không xa, chứng tỏ đó là cao thủ có nội lực cực cao.
Vừa quay đầu lại, thì thấy Ngô Nhất Hoạ và Hắc Thủy bà bà đứng ở phía sau cách đó không xa, vừa nói chính là Hắc Thủy bà bà, lúc này, nàng đang ôm một cái rương màu đen gần như cao bằng người nàng, nghiêng đầu nhìn.
Mà Ngô Nhất Hoạ thì nhìn cây cung trong tay Long Kiều Quảng.
Long Kiều Quảng cúi đầu, khẽ nhíu mày, lại bị nứt rồi.
Ngô Nhất Hoạ và Hắc Thủy bà bà vô thức nhìn trên mặt cách đó không xa, thì thấy ở đó có một đống cung bị hỏng.
Lúc này, phía trên truyền đến tiếng nói, “Phải dùng một cây cung bằng sắt ấy.”
Ngô Nhất Hoạ và Hắc Thủy bà bà ngẩng đầu, thì thấy một bên tường thành, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đang ngồi ở đó, vừa nhìn vừa ăn điểm tâm, hai người bọn họ sáng sớm đã đến xem Long Kiều Quảng bắn tên, còn về chuyện vô hình tiễn làm sao bắn ra được, hai người hoàn toàn không rõ.
Long Kiều Quảng gãi gãi đầu.
Ngô Nhất Hoạ nhìn hắn một cái, nói, “Tiểu Tứ Tử nói ngươi bắn tấm bia đỡ thành bốn mảnh?”
Long Kiều Quảng hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, “Nga... Đúng vậy.”
“Làm lại một lần cho ta xem.” Ngô Nhất Hoạ rất hứng thú nói.
Hắc Thủy bà bà cũng hiếu kỳ nhìn tấm bia phía xa.
Long Kiều Quảng nâng cung, xoát xoát bắn đi. Có vẻ đặc biệt dễ dàng, tấm bia phía xa trong nháy mắt xuất hiện một chữ thập, sau đó vỡ thành bốn mảnh ngã xuống.
Trên tường thành, nửa quả trứng luộc nước gà trong miệng Lâm Dạ Hỏa đều rớt xuống đất.
Trâu Lương cũng kinh ngạc, vừa rồi Long Kiều Quảng vẫn chỉ luyện Lưu Tinh tiễn thôi, giờ thì quá tà môn rồi, cho dù có vô hình thì mũi tên bắn ra phải là một lỗ thủng chứ? Sao lại biến thành hình thù thế được?
Ngô Nhất Hoạ nhìn Long Kiều Quảng, hỏi hắn, “Ngươi làm như thế nào?”
Long Kiều Quảng chớp chớp mắt, thành thật lắc đầu, “Không biết, nghĩ tới rồi làm thôi.”
Trên tường thành, Lâm Dạ Hỏa há hốc miệng, Trâu Lương đưa tay nâng cằm hắn giúp hắn khép miệng lại.
Ngô Nhất Hoạ gật đầu, “So với ta tưởng còn học nhanh hơn.”
Nói rồi, hắn đi qua, đưa tay từ trong rương lấy ra một thanh hắc sắc tế cung.
Long Kiều Quảng nhìn chằm chằm cây cung nọ, tròng mắt cũng sắp rớt xuống — đó là trong truyền thuyết... U Liên cung thần!