Ngô Nhất Hoạ vẫn chưa hỏi Triển Chiêu nhiều về chuyện của Lâm Miểu, chỉ biết là hắn còn sống có vẻ đã rất hài lòng. Mặt khác, Bệnh thư sinh dặn Triển Chiêu chuyên tâm tra về Tả đầu là đủ, còn chuyện của hắn thì không cần lo lắng.
Triển Chiêu vốn rất sợ Ngô Nhất Hoạ sẽ nổi giận, bất quá nếu đã bình tĩnh như vậy thì cũng thoáng thả lỏng, vỗ vỗ gối đầu dặn hắn đi ngủ sớm, rồi ra khỏi phòng, đóng cửa, Triển Chiêu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không quá yên tâm, Vì vậy sẽ không chút tinh thần rề rà đi về viện tử của mình.
Trong viện, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở bên cạnh bàn, xem qua danh lục Thái Học viện, bên cạnh là Tiểu Tứ Tử ngồi tựa vào Tiểu Ngũ đang ngủ gà ngủ gật, chải lông cho Tiểu Mã. Công Tôn ở một bên, cũng lật xem danh lục, Triệu Phổ thì dạy Tiểu Lương Tử luyện công.
Triển Chiêu vào sân, thở dài.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát sắc mặt hắn liền biết hắn đang lo lắng cho Ngô Nhất Hoạ.
Hữu Tướng quân lúc này đang nâng quai hàm ngồi ở bậc thang trước cửa Miêu Miêu lâu đờ ra, nghe được Triển Chiêu thở dài, vội vã ngẩng đầu hỏi, “Sư phụ ta thế nào?”
Triển Chiêu nghe được Long Kiều Quảng nói hai chữ “Sư phụ” thì hơi chút ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra là gọi Ngô Nhất Hoạ... Tâm tình không hiểu cũng tốt lên vài phần, trả lời, “Không có việc gì, ngủ rồi.”
“Nga.” Long Kiều Quảng gật đầu, chạy ra ngoài.
Triển Chiêu tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, thuận lợi ôm lấy Tiểu Mã vừa chạy lại cọ hắn.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn tựa hồ có chút lo lắng, thì hỏi, “Sợ tiểu Họa thúc ứng phó không được?”
Triển Chiêu ôm cánh tay, vươn một ngón tay lắc a lắc, “Ta chưa bao giờ lo lắng có người tìm đến bọn họ trả thù, bởi vì công phu bọn họ đều tốt, thế nhưng chỉ sợ có cố nhân gì đó đến nói chuyện ái hận tình cừu, bởi vì mấy lão đầu đó đều rất ngốc... Ngươi hiểu không?”
Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mi, cùng Lâm Dạ Hỏa gật đầu cái rụp, biểu thị chúng ta vô cùng hiểu, mấy lão đầu đó quả thật là rất không kháo phổ.
Triệu Phổ lại có vẻ tương đối lạc quan, khoát tay áo, “Không sao đâu, có Kiều Quảng đó mà, Thoại Lao sẽ không để sư phụ hắn bị tổn hại gì đâu.”
“Đáng tin?” Triển Chiêu hỏi.
Triệu Phổ ha hả cười, “Thoại Lao đó rất láu cá, không cần lo lắng.”
Triển Chiêu nghe đến đó, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó hắn đứng lên, bước nhanh ra cửa.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thân mật nhà ngươi đi đâu đó?”
Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, liền đứng lên đi ra ngoài xem, đối với xưng hô “thân mật” tiếp thu rất thản nhiên.
Triển Chiêu bước nhanh tới viện tử của Ngô Nhất Hoạ vừa nhìn, quả nhiên, thấy Long Kiều Quảng đã cùng Phong Truyền Phong đổi phòng, ngụ ở sát vách Ngô Nhất Hoạ, để tiện chiếu cố.