Chương 495

6 0 0
                                    

Liễu Tinh Nguyệt dương dương tự đắc đưa ra giao dịch: Ả nói cho mọi người biết toàn bộ sự thật, mọi người phải tha mạng cho ả. Ở đây có hai đối tượng bàn giao dịch, một là Trâu Lương lãnh binh đánh giặc, người còn lại là Triển Chiêu từ phủ Khai Phong đến đây tra án.

Liễu Tinh Nguyệt chết chẳng ai thương, nếu ả nói ra mọi chuyện thì sẽ có thể cứu được tính mạng của nhiều người, nhưng nếu trao đổi điều kiện với ả thì lại thấy quá lợi cho ả rồi, sao có thể đòi lại công bằng cho những người ở đảo Ác Hồ chứ? Nếu cứ thế tha cho ả, sao có thể giao phó với Diệp Tri Thu và hai tỷ đệ La Oanh cùng La Diên?

Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho dù y không nói nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ lập trường của y.

Nhưng mà nói thật thì Liễu Tinh Nguyệt cũng không hy vọng có thể giao dịch được với người của phủ Khai Phong, ả nói ra giao dịch này là muốn nhằm đến người của Triệu gia quân. Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn Trâu Lương.

Triệu Phổ vắng mặt, tướng lĩnh cao nhất ở đây chính là Trâu Lương, hơn nữa hắn là Tả tướng quân, cũng không phải là người giang hồ. Trên lập trường của hắn, chỉ cần có thể giảm bớt thương vong, có thể thắng trận và giữ vững được giang sơn của Triệu Trinh mới là ưu tiên hàng đầu. Mà ngoại trừ cái đanh Tả tướng quân, xưng hiệu Ách Lang của Trâu Lương lại rất ngoan độc, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, với một người chuyên ra trận đánh giặc mà nói, hơn một trăm mạng người cũng chẳng tính là gì.

Liễu Tinh Nguyệt thấy Trâu Lương hơi nhướn mày, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, có vẻ đang tính toán gì đó thì cười, ả biết mục đích của mình đã đạt được rồi… Đối với Trâu Lương mà nói, đây có thể coi là một giao dịch đáng giá.

Trâu Lương bưng chén trà lên uống, khi đặt chén trà xuống thì gật đầu với Liễu Tinh Nguyệt một cái.

Liễu Tinh Nguyệt lại nhìn Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu khẽ cau mày nhìn Trâu Lương. Liễu Tinh Nguyệt xác nhận với Trâu Lương lần nữa. “Tướng quân… có thể làm chủ sao?”

Trâu Lương lạnh giọng nói. “Đây là quân doanh, đương nhiên là có thể làm chủ được.”

Liễu Tinh Nguyệt hơi đắc ý nhìn Triển Chiêu một chút. Triển Chiêu đưa tay cầm Cự Khuyết, đứng dậy xoay người đi ra khỏi quân trướng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đi ra ngoài cũng không đi theo, tiếp tục dựa vào ghế ngồi. Thiên Tôn cũng chỉ nháy mắt mấy cái, không động đậy, tiếp tục dựa vào quân trướng xem náo nhiệt.

Hắc Thủy Bà Bà vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Dạ Hỏa cầm theo bình sữa, cũng nheo mắt lại nhìn Trâu Lương rồi xoay người bỏ ra ngoài.

Liễu Tinh Nguyệt cười đắc ý.

Trâu Lương thở dài, nhìn Liễu Tinh Nguyệt. “Ngươi phải nói cho tốt, tốt nhất là để ta cảm thấy đáng giá đắc tội bằng hữu.”

Liễu Tinh Nguyệt nhướn mày. “Đó là đương nhiên.”

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa ra khỏi quân trướng mấy bước thì lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân. Khi hai người ra đến nơi cách doanh trướng khoảng mười bước thì đột nhiên dừng lại khiến người chạy theo phía sau suýt nữa thì đụng trúng họ. Khi người đó dừng lại, hai người nhận ra đó chính là Trần phó tướng hay theo bên cạnh Trâu Lương.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now