Chương 422

42 0 0
                                    

Cửa thành Khai Phong, Trâu Lương hạ lệnh cho đại đội nhân mã dừng lại. Lâm Dạ Hỏa vừa mới nhảy từ lưng Ngai Ngai xuống đã thấy có một thân ảnh nho nhỏ từ trên trời phóng thẳng vào mặt: “Hỏa Kê!”.

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, đưa tay túm lấy Tiêu Lương đang nhào tới. Vốn định nhắc nhở bé mấy câu, giữa bàn dân thiên hạ thì chừa cho đại gia đây chút mặt mũi chứ. Nhưng mà sau khi ước lượng một chút bèn thả Tiểu Lương Tử lên mặt đất, đưa tay đè đỉnh đầu bé một cái, so so với mình, rồi nhướng mi: “Ái chà? Có phải ngươi cao hơn không?”.

Tiểu Lương Tử đắc ý, Trâu Lương cũng xuống ngựa, cũng cảm thấy Tiểu Lương Tử có cao hơn chút.

Đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng nói khác: “Trâu Trâu! Tiểu Lâm Tử!”.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cùng ngẩng đầu lên. Từ cửa thành, Triệu Phổ cũng đến, đang đứng trước một chiếc xe ngựa, đỡ Thái Hoàng thái phi xuống xe. Tiểu Tứ Tử cũng chạy đến rồi.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều liếc qua vóc dáng của Tiểu Tứ Tử, gật đầu một cái – Qủa nhiên, không cao lên, vẫn là một nhóc béo lùn mũm ma mũm mĩm, cứ cảm thấy bé sẽ vĩnh viễn là một nhóc béo như vậy.

Chờ đến khi Thái Hoàng thái phi xuống xe rồi, Đạt Đán của Triệu Phổ ở bên kia cũng đã xuống xe… Hai cha con ôm nhau mà khóc rống.

Lão tướng quân Âu Dương cũng tới, gặp lại Trâu Nguyệt sau bao năm xa cách, có thể nói là xúc cảm ngổn ngang.

Cảnh tượng vừa huyên náo lại vừa cảm động. Lâm Dạ Hỏa nhét cả Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vào trong xe ngựa. Cả Y Y cũng tới, ở trong xe ngựa ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà cọ tới cọ lui.

Y Y chưa từng ra khỏi cửa nên cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thì chuẩn bị dẫn nàng đi thăm quan Khai Phong một lượt.

Xung quanh mình quá ồn ào nháo loạn, Lâm Dạ Hỏa cũng chui vào xe. Xe ngựa theo đoàn nhân mã hùng hùng tráng tráng mà tiến vào Khai Phong.

Chẳng biết Lâm Dạ Hỏa nghe được tin tức từ đâu, nằm trong xe ngựa hỏi thăm Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử: “Nghe nói ở phủ Khai Phong có quỷ hả?”.

Hai đứa nhỏ cứ thế nhao nhao kể cho hắn nghe qua chuyện gì đã xảy ra.

Đại sư Vô Sa vẫn luôn giả làm Phật Di Lặc mà nhắm mắt dưỡng thân trong xe ngựa, chẳng biết có phải đã tỉnh ngủ rồi không mà mở mắt nhìn hai đứa nhỏ: “Cả người rúc vào khe tường sao? Còn dùng cả sợi tơ để điều khiển đèn ***g nữa? Hồn phi phách tán để lại từng mảnh băng vụn?”.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều gật đầu.

Đại sư Vô Sa nghe xong thì sờ cằm, “à…” một tiếng chẳng rõ có ý nghĩa gì. Sau đó hỏi: “Ân Hậu và Thiên Tôn ở đâu rồi?”.

Tiểu Lương Tử suy nghĩ một chút, nói: “Chắc là vẫn còn ở trong phủ Khai Phong ạ… nhưng mà chiều hôm qua hai người ấy có nói là muốn đi uống trà nên có thể giờ đang ở trong thuyền hoa trên sông. Là con thuyền màu trắng, thuyền hoa của Hãm Không Đảo ấy.”.

Đại sư Vô Sa gật đầu một cái, chạy luôn đến thuyền hoa tìm hai người họ rồi.

Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn đại sư Vô Sa lóe cái đã biến mất tiêu, hơi nhếch khóe mi: “Thần thần bí bí…”.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now