Chương 456

4 0 0
                                    

Triển Chiêu đẩy cả đám người đang tò mò trước mắt ra, nhảy từ đỉnh lầu Miêu Miêu xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên bàn đá, thuận tay đón lấy Tiểu Tứ Tử cho bé ngồi trên đùi mình.

Thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, Triển Chiêu bèn nói: “Đó là chủ nhân trẻ tuổi của Kim Ngân Các, Giao Thiên Nhậm.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: “Kim Ngân Các sao? Nơi nào vậy?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, có vẻ hơi kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi chưa từng nghe qua à?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu sờ cằm, có vẻ khó hiểu mà lầm bầm: “A… Ta còn tưởng họ rất nổi danh chứ.”

“Môn phái giang hồ à?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Thấy võ công có vẻ không tệ lắm.”

“Môn phái khá mới, hình như mới thành lập được ba bốn năm mà thôi.” Triển Chiêu nói: “Kim Ngân Các là nơi ngươi chỉ cần đưa tiền là bọn họ sẽ giúp ngươi làm việc. Đương nhiên bề ngoài sẽ không làm những chuyện phạm pháp nhưng mà bên trong thế nào thì ai mà biết được.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhưng vẫn nhìn Triển Chiêu. Bởi vì hắn cảm nhận được, Giao Thiên Nhậm đó có vẻ đối xử với Triển Chiêu rất khác biệt, hình như hai người này còn có quen biết.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không hỏi nhiều nhưng mà vẫn có thể nhìn ra hắn có chút tò mò. Bởi vậy, y cũng không chủ động kể, cứ chống cằm nói chuyện khác với hắn, chờ cho hắn hỏi.

Theo lời người khác hình dung thì Bạch Ngọc Đường là một người rất lãnh đạm, nhưng theo lời của Triển Chiêu thì chẳng qua hắn hay xấu hổ mà thôi. Cho nên… Triển Chiêu cứ nhìn cái dáng vẻ bế tắc vừa muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng lắm của hắn mà cười thầm.

Những người khác ở trên đỉnh lầu Miêu Miêu ban nãy cũng đã xuống sân cả rồi. Ân Hậu chỉ biết lắc đầu mà nhìn Triển Chiêu – Con tặc miêu nhà mình lại bắt nạt người thành thật rồi… khổ cho Bạch Ngọc Đường bình thường cứ chiều chuộng nó khắp nơi.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triển Chiêu đột nhiên lại ngẩng mặt lên, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu, người kia là ai ạ?”

Triển Chiêu mở to mắt, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử xoay đầu lại: “Hình như hắn rất quen thân với thúc à? Là bạn bè ạ?”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường rất nhàn nhã bưng chén uống trà – Tiểu Tứ Tử hỏi ngươi đấy.

Triển Chiêu nhéo má Tiểu Tứ Tử một cái: “Quen biết sơ qua mà thôi. Còn nữa, cháu phải nhớ cái kiểu mặt như hắn chính là bọn buôn người chính hiệu, không bao giờ được phép tin lời hắn, nhớ chưa?”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu, tiếp tục xoay đầu hỏi: “Vậy sao hai thúc lại quen biết vậy? Biết nhau bao lâu rồi? Bình thường có hay qua lại không? Thúc thấy hắn có thuận mắt không ạ?”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now