Đưa thi thể Kim Thiện và Địch Hoa trở về Khai Phong phủ, lúc này, Vương Triều Mã Hán đi điều tra thân phận Địch Hoa cũng đã trở về.
Gia đình Địch Hoa cũng không ở Khai Phong, hắn ởỨng Thiên phủ mở võ quán, buôn bán làm rất lớn. Mấy ngày nay hắn vừa tới Khai Phong làm việc, ở tại Phong Lai khách ***. Hỏa kế khách điểm nóiĐịch Hoa vừa rồi đột nhiên vội vã cầm một bao y phục xuất môn, tựa hồ có chuyện gấp phải làm.
“Hắn cầm một bao y phục sao?” Triển Chiêu tò mò, “Thế nhưng ở Kim gia lão trạch không có bao y phục nào a.”
Mã Hán gật đầu, “Dựa theo tính toán thời gian, sau khi hắn rời khỏi khách *** thì hẳn là tới Kim gia lão trạch ngay, trên đường không có thời gian đi những nơi khác.”
“Cho nên có người giết hắn sau đó cầm đi bao y phục của hắn?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Khả năng này rất lớn.”
Triệu Hổ cũng rất thông minh, có bảo hỏa kế miêu tả lại hình dạng của bao đồ đó, hỏa kế nói, nhìn thì có vẻ bên trong là một cái hộp hình chữ nhật.
Triển Chiêu vỗ vỗ đầu, hắn hiện tại vừa nghe đến hộp là theo bản năng nghĩ tới cái hộp đựng tranh, bất quá nếu không có bằng chứng mà đoán bừa thì có chút không ổn, vì vậy tạm để sang một bên.
Mọi người đi vào trong sân.
Lúc này, trước cửa phòng khám nghiệm tử thi có không ít người, các ảnh vệ nâng thi thể Kim Thiện, đều đứng bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường đi tới bên quan tài, thì thấy nắp quan tài đã mở sẵn.
“Trừ ngươi ra, còn có ai biết cách mở quan tài này không?” Âu Dương hỏi.
Bạch Ngọc Đường nói, “Ngoại trừ ta, không ai biết cách mở này, thế nhưng có thể mở theo cách khác, tỷ như... Đó là kẻ đặt Kim Thiện vào trong quan tài và đặt ra số vòng quay để đóng nắp lại.”
Tất cả mọi người nhíu mày.
“Có chút kỳ quái.” Bao đại nhân cũng đã đi tới, “Thi thể Kim Thiện hình như được hạ táng chưa lâu, có vẻ biết rõ chúng ta điều tra Kim gia lão trạch, vậy không phải có ý định đưa thi thể vào Khai Phong phủ sao? Ý đồ là gì a?”
“Hơn nữa trùng hợp đêm nay đụng phải Bàng Dục.” Triệu Phổ nói, “Nếu như đi tiểu đêm là Thiên Tôn thì chẳng phải trực tiếp bị đông lạnh sao?”
“Đích xác quá mức mạo hiểm!” Triển Chiêu nói, “Trừ phi...”
“Cũng có thể là bất chợt nảy ra chủ ý.” Bạch Ngọc Đường nói, đột nhiên ở dưới đáy quan tài tìm kiếm một hồi, cuối cùng thực sự tìm được chốt mở gì đó, ấn ấn vài cái, sau đó... Toàn bộ quan tài từ chốt đó phân thành hai, lộ ra một không gian vừa đủ cho một ngườ, bên trong dĩ nhiên trống không.
Mọi người nhìn chằm chằm quan tài, đều ngây ngẩn cả người.
“Quan tài này nguyên lai có hai tầng a!” Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, “Lúc khiêng quan tài vào đây, lẽ nào bên trong đã có sẵn hai người?”