Chương 509

2 0 0
                                    

Đoàn tử tức giận hậu quả là gì?

Triển Chiêu và mọi người nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Tứ Tử dần phồng lên đến mức đỏ bừng, như muốn chuẩn bị nghẹn ra vài câu hung dữ, nhưng nghẹn cả nửa ngày, tiểu tử kia cuối cùng nắm tay lại, nhắm mắt hét về phía người kia, “Ngươi... Ngươi đáng ghét!”

Nói xong, chạy ra phía sau Triển Chiêu trốn đi.

Nhìn sang thanh niên vừa chọc Tiểu Tứ Tử, lúc này đã cười đến mức không thẳng nổi thắt lưng.

Triển Chiêu quay đầu lại, liếc liếc Tiểu Tứ Tử đang níu lấy chân mình, cũng có chút bất đắc dĩ.

Bạch Ngọc Đường đưa tay bế Tiểu Tứ Tử lên, nhìn nhìn quai hàm bé, lắc đầu, oa nhi này thật tình mềm nhuyễn y hệt đường bất súy, một chút khả năng vũ lực cũng không có, Công Tôn y hệt một con nhím vậy, sao lại dưỡng hài tử ra được thế này.

Tiểu Tứ Tử vân vê ngón tay không vui, thầm liếc Lâm Tiêu ở đối diện, phân loại hắn thành — người xấu!

Triển Chiêu muốn đưa tay ôm một cái, Tiểu Tứ Tử lại ôm lấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc Triển Chiêu, ý là — ngươi vừa rồi cũng cười!

Bạch Ngọc Đường cũng ôm Tiểu Tứ Tử bước xa ra hai bước, nhướn mi nhìn Triển Chiêu — cho ngươi cười! Đoàn tử thù rất dai đó.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, phải dỗ làm sao mới được đây?

Vì vậy, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về thanh niên ở đối diện …

Thanh niên này tầm mười tám tuổi, nhìn chưa ra phong thái, nhưng bề ngoài xuất chúng, hơn nữa … công phu cũng không tệ, vì vậy, tất cả mọi người nhìn Âu Dương Thuần Hoa.

Thuần Hoa gật đầu — đúng là ngoại chất của Lâm phu tử mà tối hôm qua trông thấy.

Đứng ở trước mặt mọi người, quả thực là Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu mới vừa cùng Lâm phu tử đến Thái Học viện, đang tham quan, không ngờ đột nhiên bị một tiểu oa nhi đụng phải, cúi đầu vừa nhìn — quá sức khả ái.

Thấy Tiểu Tứ Tử sinh khí, Lâm Tiêu vẫy bé, rồi vung tay … ném thứ gì đó sang.

Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp được, thì ra là một phiến trụy hình bé thỏ nhỏ bằng sứ.

Bạch Ngọc Đường lắc lắc phiến trụy trước mặt Tiểu Tứ Tử, ý là — muốn không?

Tiểu Tứ Tử nhìn con thỏ nhỏ vài cái, cuối cùng ôm Bạch Ngọc Đường xoay mặt đi, ý là — không thèm!

Lâm Tiêu lại thò tay vào hầu bao lục lọi một hồi, rồi lấy ra một phiến trụy khác, ném sang, lúc này là một con tiểu hắc miêu.

Tiểu Tứ Tử nhìn phiến trụy này một hồi, đưa tay ra lấy, lại liếc sang Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu cười hì hì với bé, rõ ràng là bộ dáng xin khoan dung, Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, miễn cưỡng bài trừ danh hiệu “người xấu” đã ghép cho hắn.

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn hầu bao Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu thò tay tùy tiện vơ ra một nắm … đều là phiến trụy, các loại thỏ nhỏ, mèo nhỏ, chuột nhỏ, …

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now