Chương 507

3 0 0
                                    

Thùng thùng thùng…”

Đêm khuya tĩnh, lão Đàm gõ mõ cầm canh, vừa ngáp vừa đi dọc theo đường ở thành tây Khai Phong.

Lão đầu nhi nửa đêm cùng mấy người bằng hữu uống rượu đánh bạc, hiện tại quán đóng cửa, các bằng hữu đều tự về nhà ngủ, hắn thì đi gõ mõ.

Thành tây so với thành đông thì hẻo lánh hơn một chút, đã hơn nửa đêm, trên đường ngay cả cẩu cũng không có, hơn nữa thành tây nhà hoang nhiều, phụ cận là bãi tha ma lớn nhất Khai Phong, còn có một bãi tha ma chuyên dùng để mai táng những thi thể vô danh, bởi vậy phu canh bình thường không ai chịu đến nơi này.

Lão Đàm được xưng là Đàm đại đảm, từ hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu gõ mõ cầm canh ở vùng này, tính ra đã được hai mươi năm, hắn cũng không sợ tối, mỗi ngày đều vui vẻ tự tại.

Lão Đàm lim dim mắt say sưa hát, lảo đảo gõ chiêng, còn ngâm nga một điệu hát dân gian.

Tới chỗ quẹo, lão Đàm giương mắt nhìn lên… Thì thấy trên nhai đạo tối như mực, từ phía xa có một người đang đi tới.

Lão đầu dụi dụi mắt, buồn bực, hơn nửa đêm còn có người ra ngoài a?

Nhưng nhìn kỹ, lão đầu nghĩ có chút không thích hợp — người nọ thấy thế nào cũng giống nữ?

Lão đầu lắc lắc đầu, để bản thân thanh tỉnh một chút, rồi nhìn kỹ lại. Lúc này, lão đầu cũng tỉnh rượu phân nửa, mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đang đi về phía mình … Quả thật là nữ nhân, mặc một thân trắng thuần, trong tay ôm một bố bao, nhìn như là một đứa trẻ sơ sinh.

Lão Đàm nghi hoặc, là tức phụ nhi nhà ai a? Đã là canh tư rồi, dĩ nhiên ôm hài tử đi ngoài đường?

Lão đầu tăng cước bộ đi về phía trước, nhìn nữ nhân càng lúc càng gần.

Đến khi nhìn kỹ rồi, lão Đàm sửng sốt — ái chà! Tiểu nương tử nhà ai? Nhìn cũng chỉ mười tám đôi mươi, rất xinh đẹp! Hơn nửa đêm còn đi một mình trên đường quá nguy hiểm!

Lão Đàm lại nhìn thoáng qua trong lòng nàng, quả nhiên là một đứa trẻ mới sinh.

Lão đầu cũng nhiệt tình, vẫy vẫy nàng, hỏi, “Cô nương, ngươi đang đi tìm nhà để nương tựa a?”

Nàng kia ngừng cước bộ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đàm lão đầu, nói, “Ta về nhà.”

Lão đầu ngẩn người, liền hỏi, “Nhà ngươi ở đâu a?”

Lúc hỏi, không biết vì sao, lão đầu cảm giác cô nương này nhìn có chút quen mắt, gặp qua ở đâu rồi a?


Cô nương nọ đưa tay chỉ chỉ xa xa. Lão đầu theo phương hướng ngón tay nàng chỉ vọng qua, thì thấy nàng chỉ về phía tây.

Lão Đàm cũng không biết cụ thể nàng chỉ chỗ nào, phía tây có một bãi săn của Hoàng cung, còn có vài căn nhà cũ đã lâu đời, cơ bản đều là của các võ tướng giải giáp quy điền.

Lúc này lão Đàm buồn ngủ cũng tỉnh, nhìn sao cũng thấy cô nương này nhìn quen mắt, liền suy nghĩ, có khi là hài tử của nhà nào đó lão có quen a, vì vậy rất tốt bụng hỏi, “Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về, buổi tối rất nguy hiểm a.”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now