Chương 420

2 0 0
                                    

Bọn Triển Chiêu trở lại phủ Khai Phong, đầu tiên chạy đến viện của Công Tôn xem tình hình Tiểu Tứ Tử vừa mới bị dọa cho sợ hãi thế nào cái đã.

Vừa mở cửa ra, lại thấy Triệu Phổ và Tiêu Lương đang ngồi bên cạnh bàn. Một lớn một nhỏ đều đang lột vỏ được một nửa quả quýt trong tay, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm về một hướng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu hơn, nhìn theo ánh mắt hai người, lại thấy Công Tôn đang trùm chăn ngồi tựa bên giường, Tiểu Tứ Tử nằm ở trên bụng hắn. Chẳng biết hai cha con nhà này đang trò chuyện cái gì mà Tiểu Tứ Tử cứ lăn qua lăn lại trên giường, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Hình như tình hình của Tiểu Tứ Tử cũng ổn nhỉ. Trên đường về hai người bọn họ còn lo lắng, sợ trở về lại thấy Tiểu Tứ Tử đang khóc nhè.

Triển Chiêu đẩy cửa đi vào, Bạch Ngọc Đường cũng vào theo.

“Miêu Miêu, Bạch Bạch!”. Tiểu Tứ Tử chào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới mép giường, vừa mới gật đầu với bé, định hỏi thăm một chút thì không khỏi cảm thấy sát khí phóng tới sau lưng… Hai người giật nảy, quay đầu lại nhìn. Lại thấy lúc này, Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đang đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm hai người họ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu hai đứa này đang làm sao vậy.

Mà điều mà Triệu Phổ và Tiêu Lương muốn thể hiện lúc này chính là – Mau tránh ra đi! Đừng có chắn đường ta nhìn Công Tôn/Đừng có chắn đường cháu nhìn Cận nhi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng tách ra một chút. Khuôn mặt Triểu Phổ và Tiêu Lương lập tức tươi cười, cầm trái quýt cười toe toét mà nhìn một lớn một nhỏ trên giường.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, ý nói không nhìn nổi nữa, bảo Triển Chiêu hỏi nhanh nhanh rồi mau về phòng thôi.

Quả thực Tiểu Tứ Tử cũng không nhớ rõ chuyện gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi qua mấy câu, nghe bảo tên xui xẻo Bàng Dục kia cũng đụng phải, cho nên quyết định đến tìm Bàng Dục.

Ra khỏi phòng, hướng thẳng đến viện của Bao Duyên ở ngay bên cạnh.

Tiểu Hầu gia đang ngồi cạnh bàn. Nguyệt Nha Nhi cầm bột chiếc khăn bọc trứng gà luộc mà lăn tay cho hắn. Có lẽ ban nãy, lúc ngã xuống thì khuỷu tay Bàng Dục đã bị đập xuống đất, giờ tím xanh một mảng, nhìn có vẻ rất đau.

Thần Tinh Nhi thì bưng chén trà nhân sâm đến cho hắn uống đỡ sợ. Bàng Dục đang bưng chén trà, vừa uống vừa than thở.

Bao Duyên cầm sách ngồi bên cạnh hắn. Bao phu nhân bóc vải cho hai người ăn, nhìn cái dáng vẻ còn chưa hoàn hồn của Bàng Dục, cũng bất đắc dĩ. Bao phu nhân không phải vị phu nhân thị tỉnh thích mê tín dị đoan, nhưng cũng cảm thấy vị Tiểu Hầu gia này đúng là rất kém may mắn.

Triển Chiêu đến sau lưng Bàng Dục, thấy vạt áo sau của hắn cũng bị mài rách, có chút dở khóc dở cười mà đưa tay vỗ vai hắn một cái.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now