Cuối tháng tư, rốt cuộc mọi người cũng về tới Khai Phong phủ.
Thành Khai Phong vẫn vô cùng an lành náo nhiệt, hơn nữa xuân ý dạt dào, nhờ vậy mà những mệt mỏi do phải ngày đêm đi đường của mọi người cũng giảm đi mấy phần.
Về tới đại môn Khai Phong phủ, mọi người ngẩng mặt nhìn cánh cửa lớn quen thuộc… cứ cảm thấy, hình như Khai Phong phủ có gì đó không đúng lắm.
Tiểu Tứ Tử vừa mới xuống khỏi xe ngựa, ngẩng mặt vừa định chào hỏi toàn gia đình nhà chim én trước cửa nha môn một cái, nhưng vừa mới ngẩng đầu liền giật mình nhảy dựng, kéo tay áo công tôn: “Cha, Khai Phong phủ thêm một cái sừng kìa!”
Mọi người lặng lẽ ngước nhìn cái “sừng” mới mọc thêm một cái, đều theo bản năng mà liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh.
Triển Chiêu đang khoanh tay cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình để khỏi nổi điên giữa đường lớn khiến người ta chê cười. Mọc thêm cái sừng nào vậy? Đương nhiên là khu nhà hắn ở bị Bạch Ngọc Đường cải tạo thành ngôi “tiểu lâu” kia rồi.
Bạch Ngọc Đường cũng xuống ngựa, dọc đường về, hắn cứ cưỡi ngựa là Yêu Yêu tới quấy rối, đổi sang cưỡi rồng thì Bạch Vân Phàm ở ngay phía dứa bào chân, Ngũ gia cũng rất bận rộn.
Ngửa mặt nhìn một cái, quả nhiên… biệt viện của Triển Chiêu sau khi được cải tiến đã xứng đáng trở thành nơi cao nhất toàn bộ Khai Phong rồi.
“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”
Bao Đại Nhân cũng xuống khỏi xe ngựa, cùng Bát Vương gia bình phẩm một chút.
Bao Đại Nhân gật đầu: “Còn cao hơn so với tưởng tượng nhỉ.”
Bát Vương gia tán thán: “Bạch Thiếu hiệp thật quá có phẩm vị!”
Triệu Phổ cũng nghiêng đầu qua nghiên cứu một chút: “Cái này rất khí phách.”
Triển Chiêu á khẩu nhìn mọi người còn đang nghiên cứu kiến trúc kia, thở dài – hình như là nhà của ta mà!
Bách tính ở thành Khai Phong vẫn đáng tin cậy hơn dân chúng thành Ma Qủy chỉ biết ngày ngày rảnh rỗi chơi đùa kia không ít, dù sao đây cũng là cảnh tượng họ thường thấy rồi, hơn nữa, Khai Phong phủ cũng đã nuôi cả một lão hổ rồi, có thêm một cái như vậy cũng không khó tiếp nhận lắm. Đương nhiên, lúc Yêu Yêu tung canh lướt qua bầu trời trên cửa thành vẫn kéo theo rất nhiều người đến vây xem. Khai Phong ngọa hổ tàng long, có không ít các lão nhân gia đều nói, đây không phải rồng, là thằn lằn bay cực lớn.
Phân chia quà cáp xong, mọi người đều tự hồi phủ nghỉ ngơi, nha hoàn tiểu tư cũng nhanh chóng mở cửa, Bao phu nhân dẫn người đi thu xếp mọi chuyện, đại nương trù phòng chuẩn bị cơm trưa, Khai Phong phủ đã im ắng một thời gian giờ bắt đầu náo nhiệt trở lại rồi.
Triển Chiêu bước một chân và trong viện của mình, việc đầu tiên chính là nhìn xem hai bên – may là Bạch Ngọc Đường dù đôi lúc làm việc cũng hơi khoa trương, nhưng dù sao hắn cũng là người rất có phẩm vị, không có biến cái viện này thành phủ của Bàng Thái sư, không có ngọc thạch cũng chẳng có gạch vàng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh nhã gọn gàng như cũ.