Vụ án mất trộm cống kim hai mươi hai năm trước.
Triệu Trinh đột nhiên để lại một đầu mối như thế, rồi trở về cung.
Trong Long Đồ án cũng không có ghi chép của vụ án lớn như vậy, các loại tư liệu lịch sử cũng không có, nhưng mà hai mươi hai năm trước cũng không phải quá xa, những người phụ trách điều tra năm đó hẳn là đều còn khoẻ mạnh.
Triển Chiêu và mọi người về Khai Phong phủ, hỏi Bao đại nhân trước.
Bao đại nhân suy nghĩ một chút, trả lời, “Hai mươi hai năm trước... Ta khi đó cũng là Khai Phong Phủ doãn, hơn nữa cống kim mất trộm hẳn sẽ không thông báo nha môn, việc này có liên quan đến quân đội.”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Lẽ nào phải hỏi lão tướng trong quân?”
Bao đại nhân lắc đầu, “Hẳn là chuyện liên quan đến Hoàng thành quân... Không bằng các ngươi tìm Bàng Cát hỏi thăm a.”
Bàng Dục hiếu kỳ, “Lại hỏi cha ta?”
“Thái sư trước đây là người của Hoàng thành quân, quen biết lại rộng, Hoàng thành quân có xảy ra chuyện gì nhất định sẽ có người nói cho hắn.” Bao đại nhân nói, “Đừng hỏi thăm khắp nơi làm gì, cứ trực tiếp hỏi hắn, hắn không chừng có thể chỉ các ngươi biết nên đi hỏi ai.”
Tất cả mọi người híp mắt —— Thái sư quả nhiên không phải hạng người hời hợt.
Nói đến cũng khéo, mọi người đang chuẩn bị đến Thái sư phủ, bên ngoài thủ vệ báo lại, nói là Bàng Thái sư và Bát Vương gia đến.
Bao đại nhân ngẩn người, lập tức cho mời, lại tò mò không rõ hai vị này vì sao lại tìm tới cửa.
Một hồi, Thái sư và Bát Vương gia mặc thường phục chậm rãi đi đến.
Mọi người thấy hai người họ, đều không nói gì.
Thái sư vẫn mập như vậy, cầm trong tay hai quả hạch đào xoay a xoay,Bát Vương gia thì phe phẩy cây quạt nhỏ,so với mọi người đang vội vàng tra án thìhai người này vừa nhìn đã biết là nhàn quá nên hốt hoảng đi tìm việc vui.
Quả nhiên, Thái sư vào cửa liền hỏi, “Lão Bao a! Tứ viện tỷ thí còn so nữa không? Hôm nay Hoàng thượng tự mình đi xem tiền chiến còn gì?”
“Bản vương mới từ trong cung ra, Hoàng thượng có vẻ rất thoả mãn.” Bát Vương gia cũng hiếu kỳ, “Mấy quân kỳ kia đâu? Lấy ta xem nào!”
Mọi người nghĩ bụng, Bát Vương gia chắc chắn chưa biết chuyện Triệu Trinh suýt nữa bị đâm, nếu không hắn chẳng thể cười nổi.
Bát vương còn giúp Triệu Trinh truyền lời, nói là có việc muốn Bao đại nhân tiến cung một chuyến, Đại nhân liền mang người đi trước, lưu lại mọi người chiêu đãi hai vị này.
Triệu Phổ ra hiệu bằng mắt với mọi người, ý là —— nghìn vạn lần đừng đểBát Vương gia biết Hoàng thượng bị tập kích, nếu không hắn lại ngủ không yên.
Trong lòng mọi người đều biết.
Bàng Dục chạy lại kéo tay cha hắn, “Cha người tới vừa lúc! Hỏi ngươi chuyện này!”