Bạch Ngọc Đường vừa khom người, xung quanh hàn khí tỏa ra... Trong màn đêm bỗng nhiên có một tầng hơi mỏng lan tràn...
Hầu như là cùng lúc, hai nhóm nhân mã trước sau đồng loạt thả dây cung.
Ngũ gia trong nháy mắt bọn họ bắn cung thì nắm chặt bả đao.
Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Bạch Ngọc Đường không rút đao, mà dùng đao ấn xuống một cái mượn lực, ngay lúc đối phương thả dây cung thì lao về phía trước...
Vô hình tiễn ở trong sương mù, xuất hiện quỹ tích rất rõ ràng, loạn tiến trước mặt mà đến, Ngũ gia khom người, vừa lao về phía trước vừa tránh đi vô hình tiễn có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong màn sương mù.
Nhóm người đứng đối diện Bạch Ngọc Đường có vẻ sửng sốt, bởi vì Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bỏ qua phía sau... Vậy những mũi tên bắn từ phía sau tới hắn muốn tránh thế nào?
Nhưng mà, tên phóng tới phía sau Bạch Ngọc Đường... Hay nói chính xác hơn, là nội lực ngưng tụ thành mũi tên từ phía sau lao tới căn bản không đến được chỗ Bạch Ngọc Đường, toàn bộ đều bị ngăn lại! Thật giống như bắn trúng tấm bia chắn nào đó, ở ngay sau Bạch Ngọc Đường, tựa hồ có một người vô hình chặn hết số tên đó lại.
Ngay lúc nhóm trước mặt định bắn ra loạt tên thứ hai thì Bạch Ngọc Đường đã tới ngay trước mặt, cung thủ lập tức thối lui, như là chuẩn bị phân tán công kích, nhưng mà ngay lúc bọn họ lui về rồi đồng loạt kéo cung, đã nghe được tiếng Vân Trung Đao ra khỏi vỏ.
...
Triển Chiêu đạp nóc Khai Phong phủ bay ra ngoài thì lập tức cảm giác được một trận hàn ý quen thuộc, sau khi xác định rõ địa điểm là ở Bắc thiên nhai thì lập tức chạy vội về phía trước, còn chưa thấy được đoàn người đã nghe được tiếng đao chém lưu loát như đang “bổ dưa thái rau”, đây là tiếng lưỡi dao chém vào cơ thể máu thịt, nương theo đao phong, trong thanh âm đều mang theo vị đạo của máu.
Triển Chiêu nhảy ra... Liền thấy ở phía trước, Bạch Ngọc Đường đang dùng đao chém một thích khách phía trước, sau đó quay người lại, Vân Trung đao vẽ nên một vòng cung hàn quang chói mắt, sau đó một thích khách khác cũng ngã quỵ.
Bạch Ngọc Đường vung đao, quay đầu lại... Nhìn nhóm thích khách phía sau đang bị Giao Giao ngăn trụ.
Nhưng mà, nhãn thần băng lãnh trong nháy mắt quay đầu lại lập tức giảm bớt đi nhiều, bởi vì trên nóc nhà đối diện, một thân ảnh hồng sắc đã nhảy xuống.
Giao Giao vốn ở phía sau Bạch Ngọc Đường, đang chống đỡ Nhị trọng cung của đám cung tiễn thủ, thì nhìn thấy Triển Chiêu xuất hiện ở phía sau nhóm người đó.
Triển Chiêu rơi xuống đất thì huýt gió.
Đám cung tiễn thủ vội quay đầu lại, Triển Chiêu híp mắt nhìn cây cung không có mũi tên trong tay bọn chúng, nhướn mi, “Nga? Bắn không ra Lưu Tinh tiễn nên tập trung nhiều người đến bắn, thế cũng được a?”
Mấy cung tiễn thủ đó cùng xoay cung về phía Triển Chiêu, Giao Giao có vẻ đã bị Bạch Ngọc Đường phía xa điều khiển, chuẩn bị đánh một chưởng hàn băng nội lực đi ra, để Triển Chiêu có thể thấy được quỹ tích của mũi tên, bất quá Triển Chiêu vừa nâng kiếm, vừa nói, “Không cần...”