Chương 446

2 0 0
                                    

Triệu Phổ dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới biệt viện, thấy trong sân có một cô bé khoảng mười bốn tuổi đang ngồi uống trà. Thần Tinh Nhi ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với cô bé.

Hình như Công Tôn đã vẽ xong tranh rồi. Bao đại nhân ngồi bên cạnh cau mày nhìn bức họa kia.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn cô bé đó, nhận ra ngay: “Tiểu Thất?”

Cô bé ngồi ở đó chính là Trần Thất Thất mà Triệu Phổ dẫn từ trong cung ra. Lúc ra khỏi cung nàng không cần giả thành thái giám nữa, đổi sang y phục thường ngày, chính là bộ đồng phục của các học viên Đằng Hương Các, rất thanh thoát.

Triển Chiêu giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường một chút.

Bấc đèn của phủ Khai Phong dùng đa phần cũng mua từ Đằng Hương Các. Tiểu Thất cũng đã đến mấy lần, cũng quen biết với Triển Chiêu.

Bao đại nhân đưa cho Triển Chiêu xem bức họa mà Công Tôn vẽ theo mô tả của Tiểu Thất, hỏi: “Triển hộ vệ, có ý kiến gì không?”

Triển Chiêu khó hiểu mà nhận lấy xem, lập tức cau mày.

Bạch Ngọc Đường cũng đến xem một chút, thấy người trên bức họa trông như một vĩ lão giả, mặt mũi thon gầy, trên sống mũi có một vết sẹo.

Triển Chiêu sửng sốt: “Hử? Đây chẳng phải là…”

“Chu Tàng Hải.” Bao đại nhân cau mày: “Đúng là không ngờ.”

“Chu Tàng Hải là ai?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tên khá quen tai.

“Ngươi chưa từng gặp người nhưng chắc là đã từng xem tranh của hắn.” Triển Chiêu nhắc nhở.

Một câu này đã khiến Bạch Ngọc Đường nhớ ra: “À… Hắn có phải là họa sĩ chuyên vẽ tranh cho hoàng gia không?”

“Là họa sĩ đứng đầu trong các họa sĩ của Hoàng cung.” Công Tôn nói: “Lão đầu này văn hay chữ tốt vẽ đẹp… nói chung, cái gì cũng giỏi.”

Bạch Ngọc Đường đã từng xem qua tranh của người này: “Họa sĩ chuyên dụng hoàng gia luôn sống trong cung sao?”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu: “Nhưng mà bình thường lão đều không mặc đồ trắng, lúc nào cũng mặc y phục đen. Hơn nữa, đa phần lão đều ở trong phòng tranh, rất ít khi ra ngoài, nhưng mà ta nhớ rõ vết sẹo này.”

Bao đại nhân gật đầu: “Vương gia tâm tư thật tinh tế. Bản phủ suýt nữa thì không nhớ ra.”

“Không có gì là lạ cả.” Triệu Phổ khẽ mỉm cười: “Bởi vì vết sẹo kia là do ta gây ra mà.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhún vai một cái: “Ta nhớ khi nhỏ lão vẽ cho ta một bức tranh. Chẳng biết tại sao, ai cũng bảo giống nhưng ta chẳng thấy giống chút nào, từ nhỏ ta đã ghét lão già đó.”

Công Tôn khó hiểu: “Chu Tàng Hải đan thanh diệu thủ, tại sao vẽ ngươi lại không giống chứ…”

“Triệu Trinh cũng nói là không giống.” Triệu Phổ giận: “Lão già thối đó vẽ ta giống như con quỷ vậy.”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now