Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở tửu lâu, chờ Tây Môn Dược mang tin tức về.
Trong lúc này, tin tức liên quan đến Long Kiều Quảng và U Liên Tướng quân càng truyền càng lợi hại... Lại nói tiếp, tính truyền kỳ của U Liên Tướng quân, cùng với thân phận đặc thù, khiến cho bách tính Khai Phong tập thể hiếu kỳ. Làm một danh tướng, ở cái thời mà không còn chiến tranh như hiện nay, thì danh tướng cũng chỉ đơn thuần là danh tướng mà thôi. Là một danh tướng không còn nhiều người biết, hơn nữa còn là sư phụ của Hữu Tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, mọi người sản sinh một chút hâm mộ vô hạn đối với vị U liên cung thần, Lưu Tinh chi tương này.
Triển Chiêu mấy ngày nay vẫn luôn giữ vẻ căng thẳng trên mặt, rốt cuộc bây giờ cũng đã giãn ra, trong hai mắt xuất thần tỏa ra sự ôn nhu vô hạn, Bạch Ngọc Đường đại khái có thể đoán được, Triển Chiêu phỏng chừng đang nhớ tới một số kỷ niệm khi sống cùng Ngô Nhất Hoạ... Có thể cũng đang nhớ tới các lão nhân khác của Ma Cung, những nhân vật từng hô phong hoán vũ giang hồ ấy, cũng có một mặt tốt đẹp mà Triển Chiêu còn lưu trữ lại trong trí nhớ.
...
Trong Khai Phong phủ.
Hồng Cửu nương và Ngô Nhất Hoạ xuất môn đi ăn điểm tâm, khi trở về Cửu nương tâm tình tốt lắm, còn ngâm nga vài điệu nhạc.
Trong viện, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chuẩn bị cùng Bao Duyên bọn họ đến Thái Học viện hiếu kỳ hỏi nàng, “Cửu di di có chuyện gì vui ạ?”
Cửu nương thò tay bóp bóp quai hàng của hai đứa nhỏ, cười tủm tỉm tiếp tục làm việc của mình.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau, rồi ngẩng kiểm nhìn Ngô Nhất Họa cùng vào với Cửu nương.
Bệnh thư sinh tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ, ở trong sân vòng vài vòng, rồi hỏi Triệu Phổ đang lau đao, “Thoại Lao kia đâu?”
“Ở bãi bắn a.” Triệu Phổ nói, buông đao, “Âu Dương nói ngươi hẳn nên đi xem Kiều Quảng bắn tên.”
Ngô Nhất Hoạ hơi sửng sốt, hỏi Triệu Phổ, “Hắn mới luyện một đêm mà thôi, đã luyện được?”
Triệu Phổ nâng cằm, nói, “Ta không thấy được, bất quá Hồng Mao có thấy.”
“Chúng ta cũng thấy!” Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên thất chủy bát thiệt kể lại cho Ngô Nhất Hoạ rằng Long Kiều Quảng đã bắn cái cây thành cái sàng.
Nhưng mà, điểm Ngô Nhất Hoạ quan tâm cũng không nằm trên cái cây, mà hắn hỏi, “Hắn bắn cái bia thành bốn mảnh?”
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử gật đầu.
Tiểu Lương Tử còn hiếu kỳ, “Y như thanh đao ấy! Cho dù cũng là sắt, nhưng cung tiễn làm sao có thể chẻ đồ ra như thế? Mũi tên mà bắn xuyên qua thì chỉ có một lỗ thủng thôi chứ?”
Ngô Nhất Hoạ khẽ sờ cằm, xoay người xuất môn.
Vừa đi tới cửa, thì cảm giác vạt áo bị người túm, cúi đầu vừa nhìn, Hắc Thủy bà bà ngẩng mặt, nhìn hắn.
Ngô Nhất Hoạ bất đắc dĩ, “Ta lớn như vậy mà ngươi còn sợ ta xuất môn bị lạc đường?”
Hắc Thủy bà bà vươn tay, ý là — muốn nắm tay dẫn đi!