Chương 530

1 0 0
                                    

Triển Chiêu và mọi người cảm giác trên đầu có một trận gió đảo qua, ba người trong lòng khẽ động — cao thủ!

Vì vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi theo vào.

Triệu Phổ một tay ôm Tiểu Tứ Tử một tay kéo Công Tôn, phía sau còn có một Trầm Nhạn mập mạp. Cửu Vương gia suy nghĩ một chút, hay là cứ thẳng thắn...

“Rầm” một tiếng, đại môn bị Triệu Phổ đá văng.

Trong nhà Lâm phu tử còn có mấy người hạ nhân, bị Triệu Phổ làm cho sợ đến run người, cầm gậy gộc chạy ra xem, thì thấy người vào dĩ nhiên là cửu Vương gia.

Hoàng thành quân thủ vệ ở phụ cận cũng chạy tới.

Mà lúc này...

Bị làm sợ còn có Lâm phu tử và Lâm Tiêu.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy vào trong viện tìm được Lâm phu tử và Lâm Tiêu, nhìn thấy giá một già một trẻ đang há hốc miệng nhìn hai người bọn họ.

Lúc này, Lâm phu tử cầm trong tay một cái khay, bên trong là hai chén nhìn có vẻ là đồ ăn khuya, Lâm Tiêu buông tiêu, đang nhận lấy cái chén... Thảo nào tiếng tiêu đột nhiên ngừng, hóa ra là ăn khuya.

Già trẻ hai người duy trì động tác này nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rơi xuống trước mắt, nhất thời không thể có phản ứng nào khác.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, Triệu Phổ và một chuỗi người chạy vào, tới nơi liền hỏi, “Người đâu?”

Lâm Tiêu buông đồ ăn trong tay, đứng dậy hỏi mọi người, “Xảy ra chuyện gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khắp nơi tìm kiếm một chút, khí tức nọ đã tiêu thất, vừa rồi kẻ kia từ phía trên xẹt qua rồi đi đâu? Không lẽ chỉ đi ngang qua? Hay là tới một nơi khác trong nhà Lâm phu tử?

Bạch Ngọc Đường nhảy lên đầu tường nhìn một chút, trở về lắc đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu mày — thân pháp cực nhanh hơn nữa thập phần bí mật, người nào a? Khai Phong từ khi nào có một cao thủ như vậy?

Lâm Tiêu vẻ mặt hoang mang.

Triển Chiêu hỏi hắn, có cảm giác được kẻ nào tiến vào hoặc phóng vụt qua không.



Lâm Tiêu lắc đầu, “Không có a, có người nào vào sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hơi có chút lo lắng, Lâm Tiêu tuy rằng công phu không tồi, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, nội lực thiếu thâm hậu. Vừa rồi người kia tuyệt đối là một cao thủ đẳng cấp, ngày hôm nay vừa lúc đụng phải bọn họ, bởi vậy không có xảy ra việc gì, còn không biết đối phương có ác ý hay không... Nếu là có ác ý, Lâm Tiêu chưa chắc có thể phát hiện. Hơn nữa căn cứ vào thân phận của Lâm Tiêu, cũng không đoán được đối phương đến tột cùng nhằm vào hắn, hay là Lâm phu tử.

Lâm phu tử buông khay, đi tới bên Triển Chiêu, “Có chuyện gì không?” Song song, hắn cũng thấy được Trầm Nhạn đứng một bên.

Trầm Nhạn hành lễ với hắn, “Phu tử.”

Lâm phu tử gật đầu.

Trầm Nhạn lúc này một mực quan sát Lâm Tiêu, nhìn rất lâu, sau đó khẽ cười, “Trông rất giống Tử Vấn, bất quá cảm giác khí chất một điểm cũng không giống a...”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now