Chương 489

2 0 0
                                    

Mọi người đạp lên lá rụng và xương trắng phủ đầy mặt đất, đi đến chỗ chiếc thuyền đã bị tàn phá nặng nề nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nguy nga tráng lệ kia.

Triển Chiêu đi tới trước mui thuyền, đưa tay sờ nhẹ vào long cốt… sau khi tầng bụi dày rơi xuống, lớp cốt gỗ bên trong lộ ra, là loại gỗ thượng hạng, sáng bóng.

Hoàng Nguyệt Lâm ngước mặt, than. “Thuyền tốt! Tuyệt đối cực tốt!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. “Chẳng khác nào thuyền mới cả.”

“Đúng thế!” Hoàng Nguyệt Lâm gật đầu. “Không có bất cứ hư hại nào, kể cả ván thuyền cũng không hề bị mục mà bị người ta phá hủy.”

“Bị phá hủy ạ?” Triển Chiêu không hiểu.

“Con nhìn những vết này xem.” Hoàng Nguyệt Lâm chỉ từng vết nứt bên trên long cốt. “Chỉ cần ghép ván thuyền vào là có thể làm ra một chiếc thuyền mới rồi!”

Triển Chiêu sờ cằm. “Qủa thực là được bảo tồn rất tốt.”

“Là người biết chế tạo thuyền làm.” Hoàng Nguyệt Lâm vừa nói vừa nhìn bốn xung quanh. “Có thể cả ván thuyền cũng được cất giữ, nếu không sao lại tháo ra…”

“Hoặc là…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. “Để làm nhà?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút. “Những ngôi nhà bị thiêu hủy kia đa phần đều làm bằng gỗ, ngay cả tường cũng bị đốt sạch nhưng vẫn còn rất nhiều cọc gỗ.”

“Gỗ dùng đóng thuyền kiểu này đều được xử lý đặc biệt.” Hoàng Nguyệt Lâm ngửi thử mùi gỗ. “Để phòng hỏa.”

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu. “Chiếc Hình Thiên Hào này được kéo vào đây hay là bị dạt vào khi thủy triều lên chứ?”

“Không thể có khả năng đó được!” Hoàng Nguyệt Lâm lắc đầu. “Các ngươi quan sát cách bọn chúng bảo tồn con thuyền này xem, nhất định là bọn họ đã rất cẩn thận mà giấu con thuyền này vào đây.”


“Muốn kéo vào nơi nhỏ hẹp thế này cũng không đơn giản!” Triển Chiêu quan sát sơn cốc, còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi: “Tiếng gì vậy?”

Mọi người lập tức im lặng… Triển Chiêu cẩn thận lắng nghe, cũng phải cau mày – Có tiếng kéo sột soạt, cứ như có thứ gì đó đang di chuyển trong đống xương trắng kia, nhưng cũng không giống tiếng bước chân.

Ánh mắt Triển Chiêu cũng di chuyển đến nơi phát ra tiếng động… cuối cùng dừng lại nơi xích sắt kia. Mà không chỉ có Triển Chiêu, tất cả mọi người đều nín thở nhìn xích sắt ấy, đúng lúc đó… xích sắt chuyển động.

Tất cả mọi người nhướn mày – Động kìa!

Sau đó, xích sắt cứ thế bị kéo về phía xa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đuổi theo, xích sắt kia càng lúc càng rung dữ dội.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn phía trước, thấy sơn cốc thẳng tắp đột nhiên lại xuất hiện một ngã rẽ. Khi mọi người còn đang tò mò xem thứ gì có thể kéo được ống khóa lớn như vậy thì lại sợi xích khổng lồ đó cuộn lại với nhau. Từ trong khe núi phát ra những tiếng va chạm leng kiêng, cả sợi dây neo thuyền đều bị kéo căng ra.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now