Bạch Ngọc Đường dùng Thanh Trủng Lân bổ cả tòa vách núi, chờ vách núi đều sụp xuống để lộ ra hang động phía sau, ở đó xuất hiện một thứ khiến cho Ngô Nhất Hoạ cũng nhịn không được phải tán thán một tiếng “Thần tích”...
Là vật gì vậy? Là một pho tượng!
Ngọn núi này nhìn qua cao chừng năm mươi trượng, pho tượng đó chân chạm đất đầu chạm đỉnh, bề ngang gần như cũng lấp kín sơn động. Nhìn giống một pho tượng di đà, ba đầu, giống đầu rắn, nói chung từ tạo hình đến chi tiết đều đặc biệt quỷ dị, hoàn toàn không giống phong cách của các sản phẩm điêu khắc thường thấy. Hơn nữa còn trông khá cổ xưa, y như là đồ cổ. Tượng tam đầu di đà này có chút giống bức Tam Đầu Kim Đà mà mọi người nhìn thấy trong nhà của Quỷ Tri Đạo, nhưng cái trong nhà Quỷ Tri Đạo hoàn toàn không có được khí thế và cảm giác yêu khí quỷ dị như cái này!
Mà làm mọi người kinh ngạc là, pho tượng này màu vàng chói, nhìn như làm bằng vàng.
Triển Chiêu nhìn một hồi lâu, nói, “Có là mạ vàng thì cũng rất quý.”
Ngũ gia đi qua, đưa tay gõ gõ bức tượng Tam Đầu Kim Đà, rồi nghiêng tai nghe, ngẩng mặt quan sát, sau đó mở miệng, “Là vàng ròng.”
Triển Chiêu há to miệng — thiệt hay giả?
Ngô Nhất Hoạ ôm cánh tay ngửa mặt nhìn, “Thứ này ở đâu ra? Là phật hay quỷ?”
Ba người đang nhìn, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hô, “Nương a!”
Ba người quay đầu lại, thì thấy Long Kiều Quảng đứng ở cách đó không xa. Hữu Tướng quân vừa rồi nghĩ rằng có địa chấn, lại nghe được tiếng “ầm ầm” rung cả mặt đất, rồi cả nửa ngọn núi sụp xuống, hắn có chút lo lắng cho Triển Chiêu bọn họ đang ở dưới chân núi, thầm cầu nguyện đừng bị đè dưới chân núi nha! Vì vậy, Quảng gia phân phó thủ hạ trông khu mộ, còn mình chạy đi xem thử, kết quả bị chói hết cả mắt.
Long Kiều Quảng chạy đến bên Triển Chiêu bọn họ, “Cái gì thế?”
Triển Chiêu hỏi, “Ngươi mang tên lệnh theo không? Gọi nguyên soái nhà ngươi tới xem một chút, tốt nhất là đưa cả Công Tôn tới luôn, xem có biết là cái gì không.”
“Đừng dùng tên lệnh.” Long Kiều Quảng nhanh chân chạy ra bên ngoài, “Ta đi gọi!”
Hữu Tướng quân lao trở về, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Ngô Nhất Hoạ tiếp tục ngắm pho tượng.
Một hồi sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu của Yêu Yêu.
Yêu Yêu đánh hai vòng trên đỉnh núi rồi đáp xuống, từ trên lên nó, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xuống tới, Tiểu Lương Tử vừa nhìn thì nhảy dựng, “Ai nha nương nha! Cái gì a!”
Cùng lúc đó, một thân ảnh hồng sắc cũng rơi xuống, Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm trên một cục đá, ngửa mặt chiêm ngưỡng bức tượng Phật, vừa cảm khái với Trâu Lương bên cạnh, “Thật lớn!”
Theo sát phía sau là nhóm Triệu Phổ, cả Bao đại nhân cũng tới.
Mọi người đứng nhìn tượng Phật thật lâu.