Triệu Trinh ra khỏi Ngự thư phòng, đứng ngoài sân mà ngẩng mặt lên nhìn. Tận mắt nhìn thấy cái rãnh trông rất nổi bật trên trời kia đang vỡ thành từng mảng băng vụn mà rớt xuống.
Không chỉ có Triệu Trinh đang nhìn, mà toàn bọ dân chúng thành Khai Phong cũng đang nhìn. Trong đầu mọi người lúc này chỉ có một suy nghĩ – Tại sao bầu trời lại nứt ra? Là trời phạt à?
Nhưng mà… cùng với tiếng thét dài của Hải Long đang quanh quẩn trên bầu trời ấy, từ trong cái rãnh lại có một bóng đen chui ra… Từ trên bầu trời xanh thẳm không một áng mây, hai bóng người đỏ trắng cùng lúc đuổi theo bóng đen kia.
Triệu Trinh ngẩng mặt nhìn một lúc, quay đầu lại đã thấy Nam Cung được Công Tôn băng bó cánh tay thật kỹ đang đứng ngẩng mặt nhìn trời ở phía sau.
Người làm Hoàng đế, cả đời đều phải thu hút nhân tài, hi vọng người ta có thể vì mình mà bán mạng. Nói đến bán mạng, đây chính là điều kiện hàng đầu khi thành lập khế ước bán thân… Nhưng mà, mạng người đâu có thể đem ra mua bán được. Cho nên, nói muốn có người sẵn sàng bán mạng vì mình, đây quả là ý tưởng hoang đường biết bao.
Vậy thì rốt cuộc là điều gì lại có thể khiến cho người ta tình nguyện dâng cả tính mạng cho ngươi đây? Đến cả người thường cũng đã khó khăn rồi, huống chi lại là những võ nhân thân mang tuyệt kỹ, hoặc là những hiệp khách tâm cao khí ngạo?
Triệu Trinh thu hồi đường nhìn khỏi người Nam Cung – Nam Cung Kỷ lại sẵn sàng chết vì mình, ngoại trừ lý do vì chức trách của hắn, cũng còn bởi tình nghĩa ở bên nhau mấy chục năm kia nữa. Mạng người cực kỳ đắt, phải dùng tình nghĩa hơn hai mươi năm mới có thể đổi lấy được sự cùng chung hoạn nạn mà chẳng màng sống chết. Cho nên, việc hi vọng có thể dùng tiền bạc và của cải để mua mạng của người giang hồ cao ngạo quả thật là việc làm ngu xuẩn biết nhường nào.
Thân ảnh của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã vượt qua tầm nhìn của Triệu Trinh. Có rất nhiều thị vệ có võ công đều nhảy lên nóc nhà nhìn tiếp.
Triệu Trinh nhìn lên bầu trời – Rốt cuộc thì điều mà người luyện võ theo đuổi là gì chứ? Đặc biệt là những cao thủ như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hay những vị thánh nhân như Thiên Tôn và Ân Hậu, rốt cuộc thì thứ mà họ theo đuổi là cái gì?
Bởi vì biết Thiên Tôn và Ân Hậu, hoặc nói đúng hơn thì do tò mò không biết sao họ có thể dạy ra được một Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như thế mà Triệu Trinh sinh ra hứng thú rất lớn với võ lâm. Sau khi hắn đã nghe qua rất nhiều những cố sự giang hồ, bèn hỏi Nam Cung Kỷ rằng, những người đã trải qua nhiều đau khổ và phải đeo trên lưng nhiều món nợ như Ân Hậu và Thiên Tôn ấy, họ còn có gì để theo đuổi không?
Nam Cung không trả lời được. Nhưng mà Qua Thanh lại cho hắn một đáp án.
Vị tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn này đã cho hắn biết, Thiên Tôn đã từng viết một câu nói lên Phá Thiên Thạch trên đỉnh Thiên Sơn, cũng là môn quay duy nhất người dùng để răn dạy đệ tử Phái Thiên Sơn: “Là người luyện võ, thân thể chết đi, nhưng tấm lòng thì còn mãi, trái tim có ngừng đập, nhưng ý chí phải vĩnh tồn.”