Chương 505

8 0 0
                                    

Buổi tối ở Hoàng cung bởi vì Triệu Trinh đại yến quần thần mà náo nhiệt hẳn lên.

Cửa cung, mã xa cứ lần lượt dừng lại, các vị quan viên vui sướng xuống xe.

Thái sư vui vẻ xuống xe ngựa, thấy ở phía xa, mã xa của Khai Phong phủ cũng tới, còn có vài chiếc đến từ Cửu Vương phủ.

Thái sư xách đai lưng lên bụng, ưỡn ngực hóp bụng, ngẩng đầu chờ mã xa của Khai Phong phủ.

Xe đến trước mặt, màn xe nhấc lên, Bao Duyên Bàng Dục và Âu Dương Thuần Hoa đi theo góp vui, cùng nhau xuống xe ngựa.

Thái sư nhướn mày, nhìn nhi tử nhà mình đứng chung một chỗ với nhóm văn sinh công tử nổi danh nhất Khai Phong thành, thấy hắn không hề thiếu lễ độ như trước, vì thế vui đến hí hửng.

Bao đại nhân vừa lúc xuống xe ngựa, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy Bàng Cát đứng trước cửa cung cười híp cả mỡ, có chút bất lực.

Thái sư lại thấy từ chiếc xe ngựa phía sau, Triển ChiêuBạch Ngọc Đường cũng xuống tới. Vì vậy nhịn không được sờ ria mép, ai nha, Dục Nhi nhà hắn mấy năm trước bên người đều là hồ bằng cẩu hữu a miêu a cẩu, hiện bên người ni mã là Triển ChiêuBạch Ngọc Đường a! Chậc chậc!

Thái sư đang vui vẻ, chợt nghe bên cạnh có thanh âm truyền đến, “Vui gì đó, mũi sắp thổi ra bong bóng rồi!”

Thái sư vội vàng đưa tay lau mũi, tiện thể liếc sang … Vừa nhìn thì giật nảy mình, vì phía sau tối như mực không hề có ai, chỉ có hai con mắt … Xoa xoa mắt nhìn lại mới từ trong đêm đen nhận ra một đường viền tối như mực, là Bao đại nhân đứng ở cạnh hắn a.

Thái sư nghĩ bụng, quan bào thừa tướng của Bao Chửng rõ ràng là mãng bào màu tím, sao không bao giờ thấy mặc, toàn thích mặc bào tử màu đen của Phủ doãn phủ Khai Phong, tới tối căn bản nhìn không thấy người, Hắc Tử đây là phẫn quỷ hù dọa người a!

Thái sư đang oán thầm thì thấy bên cạnh Bao Chửng, Bao phu nhân cũng đã đi tới, thướt tha hành lễ với Thái sư.

Thái sư vội vàng đáp lễ, lại một lần nữa cảm khái — hỏng hết a, một tức phụ đẹp như vậy phối với một khúc than cháy!


Bao đại nhân trừng Thái sư, ý là — bảy vị mỹ nhân nhà ngươi phối với tên đầu heo ngươi đó ngươi còn không không biết xấu hổ mà đi nói ai.

Thái sư xoay mặt — rõ ràng là chín mỹ nhân!

“Cha!” Bàng Dục thấy Thái sư, vui vẻ chạy tới.

Thái sư vốn định khen hắn hai câu, vừa rồi thái hậu phái người đến nói với hắn, lần này ít nhiều Bàng Dục cũng có công cứu Triệu Lan trở về, khen hắn tiến bộ nhiều lắm.

Chỉ là Thái sư còn chưa mở miệng, chợt nghe phía sau Bàng Dục truyền đến thanh âm mềm mại, “Tiểu Bàn Bàn!”

“Ai ” Thái sư chẳng thèm quản nhi tử nữa, còn ngại hắn vướng chỗ, một tay gạt con ra, rồi nâng bụng chạy tới, ngồi xổm xuống, hai tay tiếp được Tiểu Tứ Tử đang nhào tới.

Bàng Dục bị cha hắn gạt sang một bên mém té, nhìn Thái sư ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà khóe miệng giật giật.

Thái sư đã lâu không gặp Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng thật lâu không gặp Thái sư, đưa tay vỗ vỗ cái bụng Thái sư, “Tiểu Bàn Bàn ngươi lại béo thêm một chút nga!”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now