Chương 518

3 0 0
                                    

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi theo bóng trắng nọ, tiến vào khe núi tây sơn.

Trong khe núi cây cối rậm rạp, trời tối đến mức đưa tay ra trước mặt không nhìn rõ năm ngón.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước tiên nhìn lướt qua, phát hiện phụ cận không có ánh sáng thì nhìn nhau, vừa rồi trên tay người kia cũng không có cầm đèn ***g hay đuốc gì, trong cảnh tối lửa tắt đèn thế này mà nhìn thấy đường sao?

Triển Chiêu lượn lại gần Bạch Ngọc Đường, âm trầm nói vào tai hắn, “Nếu người đương nhiên nhìn không thấy đường, mà nếu là quỷ...”

Bạch Ngọc Đường bó tay nhìn Triển Chiêu, ý là — Miêu Nhi, ngươi định hù ta như hù Tiểu Tứ Tử đó hả? Muốn ta chui vào lòng ngươi hay nhào tới ôm cổ ngươi?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút phản ứng cũng không có, vươn hai tay ôm lấy má, làm khẩu hình, “Quỷ nga!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười — trừ phi con quỷ đó rất bẩn, nếu không có gì đáng sợ?

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, bổ sung một câu, “Buổi tối trong rừng có nhiều sâu lắm đó!”

Quả nhiên, Ngũ gia sắc mặt tối sầm nhìn Triển Chiêu, bất quá đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhíu mày chỉ về phía sau Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhướn mi — chuột, ta sẽ dễ dàng rút lui vậysao?

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, hai tay đặt lên hai bên má Triển Chiêu, mạnh mẽ xoay đầu hắn về phía sau.

Triển Chiêu quay lại đầu, giương mắt nhìn rồi cũng ngây ngẩn cả người... Ở phía sau trên một vách núi không xa, có một thân ảnh bạch sắc đang bò lên trên như bò sát...

Thân ảnh đó thấy thế nào cũng là bóng lưng của một nữ nhân, nhưng động tác thì như thằn lằn dùng bốn chân bò lên trên, động tác vô cùng quỷ dị.

Triển Chiêu há to miệng — vật gì vậy?!



Hai người đang nhìn, bỗng nhiên có một cái đầu chui ra từ khoảng giữa hai bọn họ, “Quỷ à?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang hết sức chăm chú nhìn “Quỷ” nọ, thình lình có một khuôn mặt xuất hiện mà không có một tiếng động, thì giật mình nhảy dựng...

Bất quá may mà hai vị đại hiệp cũng to gan nên không bị dọa đến mức kêu ra tiếng... Tập trung nhìn lại, đều bó tay, là Ngô Nhất Hoạ.

Ngô Nhất Hoạ ôm cánh tay, rất hứng thú nhìn nữ nhân đang bò trên vách núi đá, cười nói, “Cái này gọi là quỷ bộ đây mà.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn Ngô Nhất Hoạ.

“Không phải công phu khó học gì, hoặc là nói đó không phải công phu, chỉ là một tư thế bò trên vách núi thôi.” Ngô Nhất Hoạ thấy hai người há hốc mồm thì tốt bụng giải thích, “Biết vì sao lại bò như thế không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Là để mở rộng mặt tiếp xúc giữa thân thể và vách núi.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Người nọ không phải đang bò lên nùi, mà là đang tìm kiếm.”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now