Chương 560

3 0 0
                                    

Giờ Sửu vừa qua, đột nhiên một quả tên lệnh lên trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời Khai Phong.

Theo tên lệnh nổ, Hoàng thành quân mai phục ở xung quanh điểm dừng chân của Tả đầu phái vọt ra...

Sự tĩnh lặng của ban đêm trong nháy mắt bị tiếng kêu la đánh vỡ, rất nhiều Hoàng thành quân đột nhiên đột kích, giết cho Tả đầu phái không kịp trở tay.

Âu Dương Thiếu Chinh cưỡi Phong Nha Đầu, dùng gậy đánh bay mấy kẻ Tả đầu phái muốn nhân loạn chạy trốn, ra lệnh cho binh mã Hoàng thành quân đang ào ào lao tới, “Một tên cũng không được để thoát!”

...

Hoàng thành quân đã qua huấn luyện, bốn cứ điểm của Tả đầu phái nhân số đông đảo, thế nhưng dưới binh lực cường đại cũng không kham nổi, cả đám đều bị dồn về một chỗ, ném xuống đất trói gô lại.

Có mấy kẻ chạy trốn tương đối nhanh, lao ra khỏi vòng vây bỏ chạy, nhưng sau khi nghe được tiếng chó sủa rung trời, nhìn lại, thì thấy rất nhiều chó săn đang đuổi theo phía sau, đều hốt hoảng leo cả lên cây.

Nhóm ảnh vệ dẫn theo nha dịch đi kiểm tra lại các nơi xem còn lẩn trốn kẻ nào không.

Động tĩnh này không thể không đánh thức bách tính Hoàng thành, bất quá bách tính Khai Phong cũng không phải chưa từng thấy qua những trận đánh như thế này, mở cửa sổ nhìn thoáng qua thì phát hiện rất nhiều Hoàng thành quân đang bắt người, lại có nha dịch Khai Phong phủ và Triệu gia quân, thanh thế lớn. Bách tính Hoàng thành lại không ra ngoài hóng náo nhiệt, tình hình này không phải bắt cá lớn thì cũng là tóm phản tặc đó mà.

Bất quá, trong bốn căn đại trạch cũng không phải toàn là phế sài chạy trối chết... Theo Hoàng thành quân ồ ạt xông vào, chợt nghe “Thình thịch thình thịch” vài tiếng truyền đến, không hề ít kẻ biết khinh công thoát ra từ phía trên, tìm cách đào tẩu.

Nhưng bọn họ vừa đạp vào mái ngói chưa kịp lựa chọn hướng chạy, chợt nghe có tiếng “vút vút” nổi lên bốn phía, vừa nhấc mắt, cả kinh vội vàng ôm đầu rơi lại vào phòng...

Cung tiễn thủ dưới trướng Long Kiều Quảng đã sớm mai phục bốn phía, có người lao lên nóc nhà lập tức phóng tên.

Cuối cùng, chỉ có bốn kẻ thân pháp nhanh nhất phá được vòng vây, hướng bốn phía đào tẩu.

Xa xa, Bao Duyên đứng ở đài quan chiến trên Miêu Miêu lâu thấy được, bình luận, “Bốn người đó là Tứ đại cao thủ đúng không? Loạn như thế mà vẫn chạy ra được.”

“Không chạy nổi đâu.” Bàng Dục bĩu môi, bởi vì theo sau bốn kẻ đó là bốn thân ảnh khác đã chờ bọn chúng từ lâu.

“Tiểu Lương Tử!”

Lúc này, cửa phòng Công Tôn mở ra, Tiêu Lương vừa mặc quần áo vừa lủi ra, nhảy lên nóc nhà định lao ra ngoài, “Đi xem sư phụ ta đánh nhau thôi!”

Công Tôn từ trong phòng đuổi ra, không ngăn cản kịp, chỉ có thể giậm chân, “Ai nha đứa nhỏ này!”

Trên nóc nhà, hai ảnh vệ ra hiệu Công Tôn không cần sốt ruột, để bọn họ đuổi theo cho, sau đó liền dí theo Tiêu Lương.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now