Lâm Tiêu cùng Lâm phu tử quay về Thái Học viện. Lão đầu yên lặng đi phía trước, Lâm Tiêu lặng lẽ đi sau, thỉnh thoảng túm lão đầu lại, để tránh hắn đụng vào người nào đó hoặc bị ai khác đụng.
Lâm Tiêu cũng không hỏi nhiều, cứ thế hộ tống lão gia tử về tới Thái Học viện.
Sau khi về Thái Học viện, Lâm phu tử ngồi trong thư phòng, phát ngốc ra.
Đang nghĩ ngợi thì có hương trà truyền đến.
Lão gia tử ngẩng đầu, thì thấy trước mắt đặt xuống một chén trà đang bốc khói.
Lão đầu ngẩn người, nhìn chén trà, bên trong có vỏ quýt, mè trắng, còn có đậu rang, mùi hương rất gay mũi.
Lâm Tiêu sửng sốt một lúc lâu, mỉm cười, “Đã lâu không thấy loại trà này.”
Lâm Tiêu ngồi một bên, trước mắt cũng đặt một chén, chống cằm nói, “Đây là trà các lão thái thái phao để uống, thư sinh thường thì không uống.”
“Ngươi lúc nào cũng mang theo đậu rang và vỏ quýt?” Lâm phu tử hiếu kỳ.
Lâm Tiêu đặt một bình gốm và một túi vải lên bàn, Lâm Tiêu mở bình gốm ra nhìn thử, bên trong là vỏ quýt và mè trắng ngâm muối, còn trong túi vải là đậu đã được rang đến mức khô quắt, “Nãi nãi nấu cơm của nhà Trần phu tử cho ta, ta thích uống cái này.”
Lão đầu nhìn chằm chằm chén trà đờ ra, sau đó nâng lên uống một ngụm, rồi thỏa mãn mỉm cười.
Lâm Tiêu thấy tâm tình hắn đã tốt hơn thì hỏi, “Nghĩ đến đầu mối sao?”
Lâm phu tử cười cười. “Ngươi cũng là quỷ ranh, y hệt mấy đứa nhóc kia.”
“Vừa rồi nhìn ngươi rất không vui a.” Lâm Tiêu uống trà.
“Ngươi biết Long Đồ các có bao nhiêu sách không?” Lâm phu tử đột nhiên hỏi.
“Ách… Hầu hết sách trong thiên hạ có lẽ đều ở trong đó đúng không? Không tính hồ sơ thì lượng sách cũng rất kinh người.” Lâm Tiêu trả lời.
“Đúng vậy, muốn trong thời gian ngắn chuẩn xác tìm được hồ sơ và danh lục Thái Học viện, sau đó lấy đi, đó không phải chuyện ngoại nhân có thể làm được.” Lâm phu tử nhíu mày.
“Hẳn là người rất quen thuộc Long Đồ các a?” Lâm Tiêu cũng đồng ý.
“Người quen thuộc Long Đồ các chỉ có hai loại, một là giống như Triển Chiêu bọn họ đi vào để tra án, nhưng nói thật, ngươi để Triển Chiêu vào hắn cũng tìm không ra nổi, phải đưa cả quản sự vào, hoặc Bao Duyên và Công Tôn tiên sinh thường xuyên giúp sắp xếp thư quyển mới có thể tìm được. Mà một loại khác...”
Lâm Tiêu gật đầu, “Là học sinh hoặc phu tử Thái Học viện đúng không?”
“Lần này trong số nạn nhân có người từng là học sinh Thái Học viện.” Lâm phu tử thở dài, “Hung thủ khả năng cũng là người của Thái Học viện, có lẽ cũng từng là học sinh Thái Học viện. Mà hồ sơ và danh lục bị đánh mất, lại có liên quan tới học sinh Thái Học viện hai mươi năm trước và án mạng Kim gia, lần nào cũng không Thái học viện thì cũng là Kim gia... Có thể đi vào Thái Học viện đều là thiên chi kiêu tử, nhưng sau khi đọc đủ thứ sách thì sao? Cũng làm những chuyện táng tận lương tâm... Ngay cả Dương bá cũng giết, quả thực không thể tha thứ.”