Mọi người dậy thật sớm, nhưng tỷ thí thì đầu buổi chiều mới bắt đầu, Vì vậy... phải tìm chuyện gì đó làm để buổi sáng này nhanh qua thôi.
Nhưng mà, một đường đi này rất không yên ổn, hành trình một ngày này đã đủ để mọi người nhận ra, trên đời này chuyện không nên làm nhất là cùng hoàng đế xuất môn đi dạo phố, so với Triệu Trinh thì Thiên Tôn quả thực quá dễ trông nom.
Triệu Trinh phe phẩy cây quạt, lần trước xuất cung hắn đã học được bộ dáng lưu manh, bắt đầu dùng nó để tham quan hoàng thành.
Để không khiến mọi người hoài nghi, những người khác đều dựa theo yêu cầu của Triệu Trinh gọi hắn là Hoàng công tử, Lâm Tiêu chưa thấy qua Triệu Trinh, được Lâm phu tử dẫn đi cùng vốn là để xem tỷ thí, tới Khai Phong là để đồng hành với mọi người. Bất quá Lâm Tiêu cũng không ngốc, hắn biết Nam Cung Kỷ là chưởng quản đại nội thị vệ, thiếp thân thị vệ của Triệu Trinh. Nam Cung vẫn đi theo vị Hoàng công tử kia, hơn nữa Triệu Lan ôm tay Triệu Trinh rất thân thiết... Chưa hề nghe qua Triệu Lan tuyển Phò mã, Vì vậy, không cần hỏi, người thanh niên thoạt nhìn ôn hòa kia, chính là đương kim hoàng thượng Triệu Trinh.
Lâm Tiêu cũng rất bất ngờ, hồi đầu mới gặp Triệu Lan còn tưởng là dã nha đầu nhà ai, chẳng có một chút bộ dáng kim chi ngọc diệp nào, thấy Triệu Phổ càng cảm thấy hết hồn, cuối cùng gặp được Triệu Trinh, Lâm Tiêu yên lặng gật đầu, huyết thống Hoàng gia khẳng định có vấn đề.
Mọi người cũng rất bất đắc dĩ.
Triệu Trinh cái gì cũng chưa thấy qua, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, hơn nữa Triệu Trinh còn cùng đi với Triển Chiêu bọn họ, các cửa hàng bán đồ ăn của Khai Phong phủ đều biết Triển Chiêu, nhất là hàng ăn vặt, lúc này trời còn sớm, các cửa hàng đồ sáng còn chưa đóng cửa, đều mời gọi Triển Chiêu vào ăn chút điểm tâm.
Triệu Trinh ở hoàng cung đều ăn điểm tâm do ngự trù làm, làm sao gặp qua những món này, ở trước một cửa hàng bán bánh trứng, Triệu Trinh túm lấy Nam Cung, chỉ vào lão đầu đang làm bánh, “Hắn nhét được lòng đỏ trứng vào trong bánh kìa! Không bị chảy ra!”
Nam Cung đỡ trán.
Những người bán điểm tâm xung quanh cười hắn, vị này chưa từng thấy qua bánh trứng à?
Triển Chiêu nhìn nhìn bánh trứng rồi xáp lại mua một cái, Tiểu Lương Tử, Bàng Dục, Thiên Tôn và Bao Duyên cũng chạy lại mua.
Triệu Trinh nhìn mọi người, rồi đưa tay chọt Nam Cung.
Nam Cung nhíu mày nhìn hắn, ý là –xuất cung không được ăn linh tinh dọc đường.
Triệu Trinh híp mắt.
Nam Cung bất đắc dĩ, đi mua bánh trứng cho Triệu Trinh.
Triển Chiêu cầm miếng bánh đã cắn hai ngụm cho Bạch Ngọc Đường, “Bánh trứng nhà này ngon nhất Khai Phong đó!”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại gần cắn một ngụm.
Đang cắn thì để ý thấy Thiên Tôn cầm bánh trứng nhìn Qua Thanh cũng đang ăn bánh, chợt nghe hắn nói thầm, “Đứa nhỏ này không bị sợ điểm tâm nữa a?” Nói rồi, đang muốn tới hỏi thăm thì bị Bạch Ngọc Đường vội vàng túm lại, cảnh cáo — hắn còn phải trông chừng Triệu Lan đích, ngươi đừng thêm phiền!