Binh Mậu đã bị bắt nhưng mà vụ án vẫn còn rất mơ hồ.
Bọn Triển Chiêu đến Hoàng cung trước đã. Mục đích của hai người là đi thăm dò điện Tứ Hải, nhưng mà lúc này trong cung lại khá hỗn loạn.
Nhóm thị vệ tăng cường phòng thủ. Bát Vương gia vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Triệu Trinh.
Đạt Đán của Triệu Phổ lúc này cũng sứt đầu mẻ trán.
Sau khi những con nhện kia được lấy xuống, nhóm thị tùng của Đạt Đán cũng khôi phục lại, người nào người nấy vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn. Họ cũng không rõ mình đã làm những gì trong lúc bị khống chế, đồng thời, cả chuyện trong vòng ba ngày trước khi bị khống chế cũng không rõ ràng.
Công Tôn kiểm tra thân thể cho họ một lượt. Thì ra trong con nhện khống chế bọn họ có một loại độc nhất định, khiến cho người ta bị tê liệt thần kinh, từ đó khiến cho họ mất đi một phần kí ức. Muốn trị bệnh cho họ cũng dễ, nhưng mà phần kí ức đã biến mất kia không thể nào lấy lại được…
May mà Triệu Trinh là người thấu tình đạt lý, biết chuyện này không phải do Đạt Đán gây ra. Ngược lại, Đạt Đán lại cảm thấy mình cũng có lỗi, nghĩ mình đã mang thêm phiền phức cho Triệu Phổ, suýt nữa đã gây ra họa rồi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi đại sư Vô Sa vẫn còn ở trong cung xem ngoại trừ khả năng khống chế người khác ra, con nhện này có thể khiến cho người không có võ công thành có võ công hay không?
Đại sư Vô Sa lắc đầu. Qủa thực năm đó Binh Chu rất am hiểu việc dùng độc để khống chế người, nhưng mà võ công của người ta, ngoại trừ việc tự mình luyện ra thì không thể có chuyện trúng độc xong lại bỗng dưng có võ được.
Cho nên… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ đến một người.
Theo đầu mối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đề nghị, Triệu Trinh sai người bắt hai người đến. Một trong số đó chính là kẻ đã báo láo việc mình bị mất tiền khiến cho quân Hoàng thành suýt nữa thì tự đấu lẫn nhau, Trần viên ngoại. Một người khác, chính là người đã âm thầm sai bảo Trần viên ngoại làm việc, hơn nữa còn là vị quan văn bị Binh Thù khống chế, cũng là môn sinh của Hoàng phu tử, Từ Nhân.
Sau khi con nhện ám trên Từ Nhân bị gỡ xuống, toàn thân hắn ta chẳng khác nào như vừa tỉnh khỏi giấc mộng vậy.
Trần viên ngoại đã sớm bị dọa cho chân tay run rẩy rồi. Lão nghe nói trong Hoàng cung có người hành thích Triệu Trinh đã cảm thấy một nhà già trẻ lớn bé của mình xong đời đến nơi rồi.
Chẳng cần đợi Triệu Trinh phải hỏi, Trần viên ngoại đã thành thật khai báo – Thì ra là lão bị người ta uy hiếp. Tính mạng cả nhà lão đều nằm trong tay một người bí ẩn, chính người đó đã sai lão hẹn mấy tướng lĩnh quân Hoàng thành ăn cơm, hơn nữa còn báo án sai. Mà người vẫn luôn duy trì liên lạc với lão chính là Từ Nhân.
Mọi người hỏi lão người bí ẩn kia là ai. Trần viên ngoại nói lão chỉ đứng từ xa thấy một thân ảnh ở trong xe ngựa, chỉ biết Từ Nhân gọi hắn ta là Đại nhân, những chuyện khác thì lão không biết.