Trong khu nhà nhỏ phía trước lầu Miêu Miêu, bên một chiếc bàn đá, Triển Chiêu, Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, bốn người ngồi đối diện nhau.
Trâu Lương, Âu Dương Thiếu Chinh đứng trên nóc nhà hai bên tường viện. Bốn bên đều có thủ hạ cảnh vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Công Tôn trải cuộn sách lên trên bàn.
Triệu Phổ khoanh tay, nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Cuối cùng, cả ba cùng nhìn Công Tôn.
Công Tôn ho khan một tiếng, chỉ cuộn sách, nói: “Những chữ viết bình thường có thể xem hiểu kể về chuyện của cung Vạn Chú và việc thông qua cửa Phật Nhãn có thể thay đổi quá khứ. Phần dùng mật ngữ thời Ưng Vương viết ra nói về phương pháp cụ thể để có thể tới cung Vạn Chú. Nhưng mà trong đó còn viết rất nhiều con số và một số khẩu quyết, chỉ có cuộn sách này cũng chưa thể tìm được cung Vạn Chú.”
“Cũng cẩn thận thật…” Triệu Phổ cau mày.
“Trên đó còn nhắc đến một món đồ.” Công Tôn nói: “Chỉ có thông qua vật đó, kết hợp với những khẩu quyết và con số trên cuộn sách này mới có thể thành công tới được cung Vạn Chú.”
“Thứ gì?” Ba người đồng thanh hỏi.
Công Tôn nhướng mày: “Bàn xoay Cửu Long.”
Tất cả mọi người cùng sửng sốt.
Triệu Phổ sờ cằm: “Tên nghe rất thân thiết.”
Công Tôn liếc hắn một cái.
“Bàn xoay Cửu Long…” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Hình như ta đã từng nghe qua cái tên này rồi.”
Triển Chiêu tò mò: “Ngươi nghe được ở đâu vậy?”
Công Tôn cũng hiếu kỳ: “Ta cũng chưa từng nghe qua. Trong số sách vở ta từng đọc cũng không thấy ghi lại.”
Triệu Phổ và Triển Chiêu cũng kinh ngạc – Thậm chí cả Công Tôn cũng chưa từng nghe qua…
Bạch Ngọc Đường gõ nhẹ ngón tay lên cằm, cau mày: “Ta nghe một thuyền phu già ở Hãm Không Đảo nhắc qua.”
“Rất có thể là có liên quan đến lộ tuyến chèo thuyền ra biển. Ta cũng cảm thấy Bàn xoay Cửu Long kia tương tự như một loại la bàn.” Công Tôn hỏi: “Cụ thể thì thuyền phu già kia đã nói gì?”
“Ách…” Bạch Ngọc Đường có vẻ hơi xấu hổ.
“Sao vậy?” Triển Chiêu nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường nói: “Bọn ta gọi ông lão đó là chú Trung, ta nhớ hình như tên gọi đầy đủ của ông ấy là Giả Trung Nghĩa.”
Khóe miệng mọi người co giật, nhìn cái tên này xem… Không đúng, vấn đề không phải ở tên, may mà không phải tên là Giả Nhân Nghĩa.
“Có vấn đề gì à?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
“Người ngày là con sâu rượu, từ lâu đã không lái thuyền nữa rồi, dưỡng lão trên Hãm Không Đảo.” Bạch Ngọc Đường nói: “Nhưng mà ông ấy luôn thích nhất là tụ tập đám trẻ con trên đảo lại, kể cho chúng nghe những kỳ ngộ ông ấy trải qua trong quá khứ, vừa uống rượu vừa kể, chờ đến khi kể xong thì cơ bản đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.”