Trần Nguyệt Hải kia thiết kế một cái bẫy rất lớn ở Nguyệt Lâu, còn lấy tính mạng hai ngàn người đến uy hiếp, buộc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tận mắt chứng kiến vở kịch hắn ta dàn dựng cho Thiên Tôn.
Mà lúc này… vở kịch trên đài đã bắt đầu, màn mở đầu vở kịch đầy quỷ dị đã khiến cho Ân Hậu hoài nghi.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Triển Chiêu, Ân Hậu đã hiểu rõ, đây chính là cái bẫy!
Cho nên, trong khi tâm tình của mọi người dồn cả lên sâu khấu phía trước thì Ân Hậu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt quét qua từng người bên ngoài sân khấu, cuối cùng, tầm mắt của ngài rơi vào Trần Nguyệt Hải đang đứng ở góc bên hai phía sau sân khấu.
Trần Nguyệt Hải thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ngồi im, vô cùng đắc ý. Nhưng mà, Triển Chiêu đã sớm chú ý đến việc Ân Hậu quay lại quan sát phía sau rồi.
“Xong rồi…” Triển Chiêu đột nhiên nói nhỏ một câu.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn y: “Sao vậy?”
“Hình như ngoại công có gì đó không ổn.” Triển Chiêu nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nhìn về phía giữa khán đài. Ban nãy toàn bộ lực chú ý của hắn đều dồn cả vào Thiên Tôn, không hề chú ý đến Ân Hậu, nhưng mà vừa mới nhìn lại lần nữa, Bạch Ngọc Đường kinh hãi – Ân Hậu xoay mặt nhìn về phía sau, trên gương mặt tràn đầy sự bình tĩnh không chút biểu lộ, nhưng mà ánh mắt lại có chút khác thường.
Không biết có phải do ngọn lửa màu xanh trên sân khấu hay không, lúc này, trong mắt Ân Hậu hình như cũng có một ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót… Chính xác mà nói thì, đôi đồng tử trong mắt Ân Hậu đột nhiên nhạt dần. Đây chính là một loại biến sắc của mắt khi nội lực nhanh chóng tăng mạnh.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay mặt sang hỏi Triển Chiêu: “Mắt Ma Vương sao?”
Triển Chiêu gật đầu một cái.
Đột nhiên…
Trần Nguyệt Hải cả người cũng rúng động một cái. Sau đó, một tay ôm chặt lấy ngực, thân thế cứng đờ tại chỗ, cặp mắt liếc qua khán đài… nhìn một cái đã thấy Ân Hậu.
“Mắt đối mắt thì xong thật rồi!” Triển Chiêu có chút nóng nảy.
Nhưng mà lúc này, Trần Nguyệt Hải đã chạm mắt Ân Hậu rồi.
Ân Hậu chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn lại lần nữa, Trần Nguyệt Hải đột nhiên co quắp mà ngã xuống.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời kinh hãi, lại thấy Giao Giao đã xuất hiện bên cạnh Trần Nguyệt Hải rồi. Đương nhiên không phải Giao Giao đi cứu hắn mà là đón lấy ngọn đèn dầu trong tay hắn ta trước khi nó kịp chạm xuống lớp dầu hỏa trên mặt đất, thổi tắt.
Mà nhìn lại Trần Nguyệt Hải, lại thấy hắn ta cứ như đột nhiên mắc bệnh gì đó, toàn thân cuộn tròn co quắp lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì hắn nấp trong góc, mà lúc này mọi người đều chú ý đến tình hình trên sân khấu cho nên không có ai chú ý hắn ngã xuống đất cả.