Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh dậy trong tiếng quân binh thao luyện.
Bạch Ngọc Đường mở mắt, thấy Tiểu Tứ Tử đang nằm trên bụng mình, hình như mới tỉnh dậy, hai cái chi trước… à không phải, hai cái tay ngắn ngủn đang vươn vai.
Bạch Ngọc Đường xoa xoa mày, chắc là do đêm qua vẫn vấn vương vụ con Mèo điên kia cắn người nên mở mắt ra nhìn thấy cái gì cũng nghĩ đến mèo.
Đêm qua Tiểu Tứ Tử lại ngủ rất thoải mái, Bạch Ngọc Đường ngủ ngoan hơn cả Công Tôn nữa, không động đậy chút nào, hơn nữa người thúc ấy không béo không gầy, bé ôm rất thoải mái.
Ngáp một cái, Tiểu Tứ Tử chào Bạch Ngọc Đường. “Chào buổi sáng Bạch Bạch.”
Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, đưa tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử, tiện thể nhìn sang giường đối diện một cái.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn một cái đã giật cả mình, chẳng biết Triển Chiêu đã dậy từ lúc nào rồi, đang khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt mèo mở to, đang nhìn hắn chằm chằm, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Thật ra thì Bạch Ngọc Đường không hề biết, hôm nay, trước khi tỉnh dậy Triển Chiêu lại gặp giấc mộng cái mặt nạ đó, bây giờ y đang ngồi suy nghĩ, y cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.
Bạch Ngọc Đường bị y nhìn đến dựng cả lông tơ, đưa tay chọc Tiểu Tứ Tử đang quay cái mông béo đưa đôi tay ngắn ngủn của mình đi lấy áo khoác dưới chân giường.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ý bảo bé hãy nhìn Triển Chiêu.
Tiểu Tứ Tử vừa quay mặt lại cũng bị Triển Chiêu làm giật mình, lùi dần về phía Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử hỏi nhỏ. “Miêu Miêu sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường chỉ cổ mình, ý bảo – Từ tối qua đã bất thường rồi!
Tiểu Tứ Tử đứng lên xem vết cắn trên cổ Bạch Ngọc Đường, rồi đưa tay sờ thử. “Á, rất rõ.”
Bạch Ngọc Đường cầm gương xem thử. Được chứ… giống hệt vết săm hình dấu răng vậy.
Bạch Ngọc Đường đặt gương xuống nhìn Triển Chiêu. Lúc này Triển Chiêu còn rất hiên ngang lẫm liệt mà nhìn hắn, chẳng có chút đau lòng nào.
“Cận nhi!”
Bên ngoài lều, Tiểu Lương Tử vui vẻ chạy vào, kéo Tiểu Tứ Tử. “Thuyền lớn đóng xong hết mũi rồi, đi xem không?!”
Tiểu Tứ Tử há to miệng. “Á! Xong mũi thuyền rồi là sao?”
“Sư phụ nói là muốn đóng một cái mũi thuyền hình đầu rồng, một đại hòa thượng ở Ma cung đến sáng nay, ông ấy đóng đầu rồng như khắc củ cà rốt vậy, nhanh ơi là nhanh…” Tiểu Lương Tử chưa nói xong thì Triển Chiêu đã nhảy phốc khỏi giường. “A, hòa thượng Mộc Đầu đến rồi!” Nói xong, Triển Chiêu nhanh chóng mặc quần áo, xỏ giày chạy ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu, cũng xuống giường mặc quần áo.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi. “Hòa thượng Mộc Đầu là ai vậy ạ?”