Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo mấy nha dịch về thành, tại cửa một cửa hàng ngọc khí, vây quanh không ít người.
Trương Long Triệu Hổ đang duy trì trật tự, nha dịch tới không ít, Công Tôn xách hòm thuốc cưỡi Hắc Kiêu chạy tới.
“Ai chết vậy?” Công Tôn xuống ngựa thì hỏi, Hắc Kiêu vung đuôi, nhìn chung quanh, có vẻ như tìm Triệu Phổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đến, lắc đầu, ý bảo bọn họ cũng không biết.
Lúc này bên trong phủ đi ra một người, là một trong số thống lĩnh Hoàng thành quân, Tương Nghị.
Tương Nghị gãi đầu, “Ta mới vừa đổi ca với Tào Lan, sáng nay chúng ta còn cười hắn xui xẻo, hơn nửa đêm ra đường còn gặp được án mạng trong nhà ma, không ngờ chưa qua nửa ngày đã tới lượt ta.”
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn đều yên lặng nhìn Triển Chiêu — xui xẻo có vẻ là ngươi đó.
Triển Chiêu liếc hai người, ý là — hai ngươi cũng là đối tượng khả nghi, đừng đổ hết lên ta chứ!
Triển Chiêu đang làm biểu tình ghét bỏ, Hắc Kiêu một bên đột nhiên vung đuôi, trúng vào mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhéo đuôi Hắc Kiêu, đột nhiên hỏi, “Có phải Đa Đa sinh không?”
Công Tôn và Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ôm mặt Hắc Kiêu, nghiêm túc hỏi nó, “Đa Đa sinh đúng không? Nam hài hay nữ hài?”, thở dài.
“Ai chết vậy?” Công Tôn lui về phía sau ngẩng mặt nhìn bảng hiệu trên cửa, xoa cằm, “Cửa hàng ngọc khí Chiếu Nguyệt?”
“Là Chưởng quỹ chết sao?” Triển Chiêu hỏi Tương Nghị.
Tương Nghịlắc đầu, “Tức phụ của chưởng quỹ chết.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt.
“Hơn nữa tử trạng tương đối kinh khủng.” Tương Nghịra hiệu Triển Chiêu bọn họ đi vào xem.
Bạch Ngọc Đường vừa nghe tử trạng xấu xí liền trưng ra biểu tình ghét bỏ, hắn có thể giúp tra án nhưng không muốn đi thưởng thức thi thể…
Ngũ gia đang khắp nơi nhìn xung quanh, tính toán đi vào trà phô nào đó ngồi chờ Triển Chiêu và Công Tôn xem xong... Lại bị Triển Chiêu túm lấy cổ tay, lôi vào trong cửa hàng.
Ngũ gia cũng rất bất đắc dĩ, con Mèo này ra tay quá nhanh, khó lòng phòng bị.
Vào sân, liếc mắt thấy thi thể, Ngũ gia liền hối hận.
Bạch Ngọc Đường thở dài, sớm biết thế đã không phòng … Cơm ăn từ hôm trước cũng muốn phun hết ra.
Lúc này chính giữa sân có một thi thể nữ nhân. Nữ nhân này đại khái bốn mươi tuổi, quỳ ở dưới đất. Cổ nàng bị chặt gần hết, vô lực treo ở phía bên phải. Còn ở bên cổ trái có cắm hai thanh trúc, trên thành trúc có gắn hai con sâu mập như cái ly, huyết nhục mơ hồ.
Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn nữ thi có tử trạng quỷ dị, đi quanh một vòng, “Có vẻ cùng một hung thủ với kẻ giết Tạ Ý Đình? Đều thích cắm này nọ lên cổ, tuy rằng một là cắm hoa giấy một là cắm sâu.”