Chương 439

6 0 0
                                    

Trước khi đến cửa Nguyệt Lâu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa ra một yêu cầu, hắn muốn một mình gặp Binh Mậu.

Triển Chiêu không hỏi nhiều, những người khác cũng không nói gì. Âu Dương Thiếu Chinh dẫn Bạch Ngọc Đường đến địa lao, đi đến ngoài cửa căn phòng biệt giam một mình Binh Mậu kia.

Chờ khi Âu Dương rời khỏi, Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Binh Mậu đang ngồi tựa vào góc phòng giam.

Vết thương của Binh Mậu rất nặng, nhưng mà võ công và nội lực của hắn cũng cao, Triển Chiêu lại không hề đánh vào chỗ trí mạng của hắn cho nên chỉ là những vết thương rắn, dù có đau nhưng vẫn không chết được.

Gân cốt toàn thân Binh Mậu hơi bị trật một chút. Sau khi Công Tôn điều trị cho hắn, dùng băng gạc băng kín toàn thân hắn trông chẳng khác nào cái bánh bao, dù có muốn khôi phục cũng cần chút thời gian.

Binh Mậu giương mắt, thấy một người áo trắng đi đến trước cửa, đầu tiên hắn ta hơi ngây người một cái. Sau đó, nhờ ánh sáng đèn lờ mờ, hắn có thể thấy rõ là ai tới, vẫn lạnh lùng cười một tiếng.

Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa phòng giam, nhìn Binh Mậu một lát, mở miệng nói: “Sao ngươi lại có nội lực chí hàn?”

Binh Mậu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc, không lên tiếng, chỉ nở nụ cười, còn cười rất vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Câu trả lời mà hắn muốn biết, có lẽ Binh Mậu cũng biết.

“Ai…” Binh Mậu thở dài, nhìn trần nhà đầy loang lổ trong phòng giam, nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì.”

Nói xong câu này, Binh Mậu lại bắt đầu cười: “Thật ra, trong mắt ta, Thiên Tôn đúng là không tệ.”

Trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng không có biểu lộ gì, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Binh Mậu vẻ mặt ranh mãnh mà nhìn Bạch Ngọc Đường, lại vừa “chậc chậc” mà lắc đầu: “Có một loại người, trời sinh đã có thể tạo ra tinh phong huyết vũ, co dù võ công của người đó có giỏi đến đâu, có lợi hại đến đâu đi nữa thì đến cuối cùng, người đó vẫn mất đi tất cả, có biết tại sao không?”

Bạch Ngọc Đường không lên tiếng.

“Vì báo ứng!” Binh Mậu mỉa mai cười: “Đánh một trận rồi, sẽ luôn có bên thắng bên bại, bại thì sẽ là kẻ khiến cho sinh linh đồ thán, thắng thì sẽ cứu được vạn dân khỏi đau khổ khôn nguôi à? Sai! Thật ra thì cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm với những người đã chết kia, đều phải xuống địa ngục hết, bất cứ ai trên tay mình đã dính máu người khác thì đều không có kết quả nào tốt cả.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Binh Mậu.

“Tất cả mọi người đều chết hết, đều gặp quả báo cả, chỉ còn lại hai người Thiên Tôn và Ân Hậu là được giữ lại, ngươi không cảm thấy vô lý sao?” Vẻ mặt Binh Mậu lúc hỏi những lời này rất ngây thơ: “Cục diện tinh phong huyết vũ kia, chẳng phải vì họ mới mở ra sao? Bọn họ đáng ra phải chết từ lâu lắm rồi, lại còn sống qua nhiều năm như vậy, không phải vì mấy lời nói đùa của Yêu Vương đó sao?”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now