Hoàng cung.
Triệu Trinh đẩy cửa phòng đi ra sân, Trần công công khoác thêm áo cho hắn.
Triệu Trinh nhìn lên nóc nhà phía trước thì thấy Nam Cung Kỷ đang đứng ở nơi đó.
Trước Bao Chửng đã nói qua kế hoạch đêm nay cho Triệu Trinh, ảnh vệ cũng đã bẩm báo lại sau khi bao vây tiễu trừ kết thúc, còn bốn tên cao thủ đã được dẫn ra bên ngoài Khai Phong phủ để giải quyết. Nói cách khác, Nam Cung Kỷ lúc này đứng ở trên nóc nhà cao như vậy nhưng không thể nhìn thấy gì, thế nhưng Nam Cung vẫn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn về phía xa.
Triệu Trinh khẽ phất tay với Trần công công.
Trần công công dẫn mấy tiểu thái giám đều lui xuống.
Triệu Trinh đi tới hai bước, ngửa mặt nhìn Nam Cung Kỷ trên nóc nhà, hắn không thể chạy đi xem mọi người luận võ được, vì không thể ly khai Hoàng cung, hoặc nên nói là... Hắn không thể rời khỏi mình nửa bước.
So với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ, Triệu Trinh không hiểu sao cảm thấy Nam Cung như bị chú chim bị nhốt trong ***g, cho dù cửa có mở cũng không sẽ bay đi.
Triệu Trinh đứng ở trong viện đờ ra.
Nam Cung quay đầu lại nhìn thoáng qua... Hắn vừa rồi cũng biết là Triệu Trinh xuất môn, phỏng chừng là buổi tối ngủ không được vì lo lắng cho tình huống bên ngoài. Bất quá Triệu Trinh không nói gì, cứ đứng im như thế, Vì vậy hắn hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn thử.
Thấy tầm mắt Triệu Trinh hình như đang nhìn chính mình, Nam Cung từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới cạnh hắn, “Hoàng thượng.”
Triệu Trinh gật đầu, hỏi, “Bên ngoài thế nào?”
“Đều dẫn ra ngoài thành... Có thể cảm giác được các luồng nội lực khác nhau, hẳn là chuẩn bị đấu võ.” Nam Cung chỉ chỉ phương hướng, chính xác nói ra vị trí của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng với Lâm Dạ Hỏa.
Triệu Trinh có chút hiếu kỳ, “Ngươi là làm sao mà biết được?”
Nam Cung nói, “Nội lực của bốn người bọn họ không giống nhau, khá dễ nhận ra.”
Triệu Trinh tìm một tảng đá ngồi xuống, để nghe Nam Cung giải thích.
“Ân, bởi vì bọn họ đều là sư thừa danh môn, công phu độc nhất vô nhị, nên nội lực cũng thâm sâu hơn người bình thường không ít.” Nam Cung nói, “Nội lực của Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn giống nhau, mang lại cảm giác băng lãnh, nội lực của Thiên Tôn Hoàng thượng trước đây hẳn cũng đã cảm thụ qua.”
Triệu Trinh gật đầu, “Cái đêm hắn giết Chu Tàng Hải, hạ một màn tuyết thật lớn, nhưng lại an tĩnh ôn hòa, ngay cả Hương Hương cũng không khóc.”
Nam Cung gật đầu, “Ân, Bạch Ngọc Đường hầu như hoàn mỹ kế thừa nội lực của Thiên Tôn, hàn lãnh thấu xương, thế nhưng lại bình thản, đến từ tuyệt học của Thiên Sơn.”
“Vậy còn Triển Chiêu?” Triệu Trinh hỏi.
“Tương đối mà nói, nội lực của Triển Chiêu thuộc về dạng nhu hòa, cũng giống như nước.”