Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều đã đấu võ.
So với ba tòa thành kia thanh thế vô cùng lớn, thì Triển Chiêu bên này còn chưa bắt đầu.
Triển Chiêu cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắc y nhân trước mắt còn đang lằng nhằng, hắn đang muốn đàm phán cái khỉ gì với Triển Chiêu đây? Ý hắn là, hắn trước đúng là đã làm sai, nguyện ý chịu phạt, thế nhưng hắn cũng có nỗi khổ, cầu Triển Chiêu tha cho một con đường sống, bla bla...
Triển Chiêu kiên nhẫn đứng nghe hắn liên miên lải nhải, hết sức sốt ruột, nghĩ bụng ngươi đã nói xong chưa vậy?
Hắc Đầu đà thấy Triển Chiêu không động thủ, kiên nhẫn đứng chờ hắn, liền cảm thấy lời đồn là đúng — cái người đang đứng bất động, mặt vui vẻ trước mắt kia, ăn mềm không ăn cứng, cầu xin hắn thì tốt hơn là đánh với hắn.
Triển Chiêu cũng thật sự sốt ruột, nghĩ bụng người xấu dạo này sao còn lê thê dài dòng hơn cả da trâu? Hơn nữa nhìn tư thế hắn cúi thấp như thế, thái độ nhận sai tốt như vậy, thẳng thắn kêu hắn đầu hàng trói lại đưa về Khai Phong phủ nhét vào Cẩu đầu đao là được... Hoàn toàn không có lý do để đánh nhau a.
Triển Chiêu ôm cánh tay thở dài, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đã dùng đến cả ngần ấy nội lực, chứng tỏ ba tên kia rất đáng ghét, mới khiến tức giận mà động thủ a, Hắc Đầu đà trước mắt này sao lại mềm như cái túi vải ai mà nỡ đánh.
Ngay khi Triển Chiêu cảm giác một khắc sau Hắc Đầu đà sẽ quỳ xuống đất nhận sai bó tay chịu trói, lại nghe Hắc Đầu đà nói, “Bất quá, với thân phân tiểu cung chủ Ma Cung của Triển Đại nhân, hẳn là có thể hiểu được chúng ta mà?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn hắn chớp chớp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn ….
Hắc Đầu đà thấy biểu tình trên mặt Triển Chiêu có chút biến hóa, lại nghĩ có cửa ra, vì vậy nói tiếp, “Nếu như ác nhân đều phải chịu ác báo thì Ma Cung hơn ba trăm ma đầu, kể cả lão nhân gia Ân Hầu, ngoại công ngươi... Cũng không phải đều cần đền tội sao?”
Trên thành lâu, Ân Hầu hơi nhướn mi.
Ngô Nhất Hoạ thì nhíu mày, “Thật sự dám nói a...”
Hắc Đầu đà nghĩ chắc là mình đã chọt đúng điểm uy hiếp Triển Chiêu rồi, Ma Cung ma đầu tụ tập, Triển Chiêu nghe xong lập luận này của mình, đương nhiên cũng sẽ phóng cho mình một con ngựa a.
Triển Chiêu vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hắc Đầu đà, ngay cả mắt cũng không chớp một cái... Cặp mặt đá mèo to tròn như bắn ra tinh quang, Hắc Đầu đà cũng có phần đoán không ra thanh niên này đang nghĩ gì.
Triển Chiêu nhìn hắn một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên... Chỉ là, Hắc Đầu đà khẽ nhíu mày, Triển Chiêu khóe miệng cong lên như nở nụ cười, thế nhưng con mắt nhìn hắn lại không có chút tiếu ý nào.
Triển Chiêu cười nhạt hỏi hắn, “Ngươi so sánh Tả đầu với Ma Cung?”
Hắc Đầu đà hơi sửng sốt.
Triển Chiêu đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn Hắc Đầu đà mang theo nồng đậm khinh bỉ, “Các ngươi bất quá là một đám lừa gạt tiền bạc của lão nhược phụ nhi, mà đi so với Ma Cung ba trăm ma đầu?!”