Bạch Ngọc Đường nói xong thì đưa mọi người tới một nơi trong Khai Phong phủ — mảnh sân trước phòng khám nghiệm tử thi.
Mọi người thấy Ngũ gia nhìn chằm chằm vào khẩu quan tài.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ vào quan tài hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi là nói... Hắn có chiêu?”
Công Tôn híp mắt, “Hắn là một người chết nga!”
“Cái người bò ra lúc trước đâu?” Triệu Phổ hỏi, “Không chừng có thể đánh thức rồi bắt hắn truyền lời.”
Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, nói, “Trước Bàng Dục không phải gặp phải cương thi sao?”
Tất cả mọi người gật đầu.
Triển Chiêu hỏi, “Đó không phải bởi vì trong quan tài có cơ quan, trốn được người sao?”
“Thế nhưng người nọ tự do ra vào Khai Phong phủ dĩ nhiên không bị phát hiện.” Triệu Phổ nhắc nhở.
“Chỉ có một biện pháp duy nhất khiến một người ra vào Khai Phong phủ mà không bị phát hiện...” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, “Người nọ ở ngay trong Khai Phong phủ.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu nhăn mặt nhíu mày, “Lẽ nào trà trộn vào trong Khai Phong phủ? Không thể nào a? Vẫn không bị phát hiện, chẳng lẽ là dịch dung?”
“Vô luận có dịch dung hay không, đêm khuya nhân tĩnh xuất nhập Khai Phong phủ nhất định sẽ có khí tức khác thường, sư phụ ta về phương diện này còn linh hơn cẩu, nhất định sẽ phát hiện!” Bạch Ngọc Đường nói, “Trừ phi khí tức của hắn bình thường vẫn xuất hiện ở Khai Phong phủ, mới có thể bị bỏ qua.”
...
“Hắt xì...”
Đang ở trù phòng tìm đồ ăn khuya, Thiên Tôn đột nhiên hắt xì một cái, đưa tay xoa xoa mũi.
Ân Hầu mở vỉ hấp phát hiện có bánh bao nóng hổi, đại khái mấy nha đầu làm, sợ bọn họ buổi tối đói bụng, liền hỏi Thiên Tôn có muốn ăn hay không?
Thiên Tôn híp mắt, đưa tay túm Ân Hầu, “Đi ra ngoài ăn!”
Ân Hầu bị hắn túm ra ngoài, “Ngươi mời?”
“Ừa!” Thiên Tôn chuyên nghiệp vỗ ngực, “Ta mời, ngươi trả tiền!”
Ân Hầu không nói gì, bị Thiên Tôn túm đi ăn khuya.
...
Trước cửa phòng khám nghiệm tử thi, tất cả mọi người hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường — rốt cuộc là có ý gì?
Triển Chiêu dù sao cũng đã ở bên Bạch Ngọc Đường khá lâu, theo ý hắn nói suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, “Chẳng lẽ là, vẫn trốn ở phụ cận Khai Phong phủ, Thiên Tôn và ngoại công đều quen thuộc sự tồn tại của khí tức này, nên không bị phát hiện?”
“Chỉ cần khí tức khống chế đủ tốt, để cảm giác giống như miêu cẩu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Khai Phong phủ miêu cũng không ít, chỉ cần cảm giác như thế thì chúng ta sẽ không thấy dị dạng!”