Chương 545

1 0 0
                                    

Sáng sớm nay Khai Phong nghênh đón ngày khai giảng của Thái Học viện, vốn dĩ bởi vì có một đợt tứ viện tỷ thí sắp diễn ra, bách tính Khai Phong nhìn thấy đám thư sinh kia luôn có chút cảm giác là lạ.

Nhưng từ sau đợt tỷ thí giữa Giang Nam tam đại tài tử và Khai Phong tam tử lần trước, tất cả hình như đã khôi phục lại bình thường...

Thái Học viện khai giảng, đường phố xung quanh Thái Học viện náo nhiệt hẳn lên, đầy đường là giai nhân tài tử mặc học bào y hệt nhau đang vui vẻ cười nói, khiến Khai Phong vốn dĩ phồn hoa náo nhiệt càng thêm có sức sống.

Hôm nay đại tảo, Thiên Tôn và Ân Hầu tỉnh ngủ rời giường, đi ra sân, thấy Tiểu Tứ Tử mặc học bào Thái Học viện tí hon của bé, đang giúp cha bé chỉnh lý hòm thuốc hôm nay cần mang đi dạy học.

Một bên, Công Tôn đang ngồi, cầm trên tay vài phương thuốc, hình như đang nghiên cứu cái gì đó.

Cửu nương và Hắc Thủy bà bà mang theo Tiêu Lương còn có nhóm thư sinh Bao Duyên và Bàng Dục, đang luyện một bộ quyền.

Triệu Phổ cũng đi ra, ngồi xuống cạnh Công Tôn, hiếu kỳ hỏi, “Lại khai thuốc cho ai à?”

“Chotiểu Họa thúc.” Công Tôn nói.

Ân Hầu nhìn qua, hỏi, “Bệnh bao đó tình huống thế nào?”

Công Tôn nói, “Vấn đề thân thể không lớn, giai đoạn đầu đã trị được nhiều rồi, hiện tại muốn trị cho hắn tốt hơn một chút.”

Triệu Phổ vừa uống trà vừa ngắm Công Tôn, Thư Sách này cũng là một người thú vị, bề ngoài và tính cách tương phản cực đại.


Lúc ngắm nhìn Công Tôn đều cảm thấy Thư Sách này như kiểu không nhiễm khói bụi trần gian. Có lẽ là quá mức cơ trí bác học, Công Tôn luôn nói thẳng thắn, có đôi khi thậm chí khiến người ta cảm thấy khó chịu, hơn nữa hắn còn có tật động chút là xù lông, tạo nên ấn tượng là một thanh cao đại tài tử. Thế nhưng một người gắn mác “người lạ cấm đến gần” như thế lại dẫn theo một nhi tử manh đến mức có thể làm điên đảo cả Khai Phong thành. Hơn nữa, ai quen Công Tôn đều gần như quên mất danh hào tài tử của hắn, đều mặc định hắn là lang trung, vô thì vô khắc đều nhớ đó là một đại phu tốt xem bệnh rất có tâm, vô cùng kiên trì vô cùng cẩn thận, tính tình lại táo bạo không chịu nổi, chọc giận lên thì hắn vung tay đập đồ ngay, người bệnh mà không chịu phối hợp chắc chắn sẽ bị ăn chổi. Đã từng có mấy bệnh nhân bệnh quá nặng, phải dựa vào thuốc mà sống, từng muốn buông xuôi nữa, nhưng Công Tôn vẫn ép bọn họ phải sống từng ngày, đừng nói chứ, quả thật có mấy người như vậy, hiện tại đều sống rất vui vẻ.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn sau khi xem phương thuốc xong thì vừa vội vàng ăn điểm tâm vừa phơi dược liệu, nhớ tới ngày ấy Vương thái y nói với hắn, Công Tôn là lang trung tốt nhất hắn từng gặp qua, không chỉ bởi vì hắn y thuật cao siêu hayhắn quan tâm tới bệnh nhân, mà quan trọng nhất là hắn khiến người ta cảm thấy có sức sống, tuy rằng chỉ là một thư sinh yếu đuối, nhưng rất đáng tin cậy.

Triệu Phổ nâng cằm nhìn chằm chằm Công Tôn bận rộn mà đờ ra, nếu nói trên đời này, có thư sinh nào đáng để hắn bội phục, thì người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Công Tôn, người đã phá vỡ những định kiến của hắn đối với người đọc sách. Lại nhìn sang Tiểu Tứ Tử đang ngồi bên bàn đút đồ ăn cho cha bé, Triệu Phổ khẽ cười, trên người hai cha con nhà này gần như tập hợp tất cả những mỹ hảo trên thế gian, khiến người ta cảm thấy, sống thêm được ngày nào là tốt ngày đó.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now