Gần trưa, cũng đã đến lúc Phương Tinh Lục và Trại Thiên Bảo mời khách ăn cơm rồi. Triển Chiêu đưa thiếp mời cho Triệu Phổ, hỏi hắn có muốn đi không. Triệu Phổ cũng có hứng thú, có điều tất cả mọi người đều phản đối hắn đi. Thứ nhất là thân phận của hắn đặc biệt, chẳng may có kẻ muốn ám hại hắn thì sao đây. Thứ hai, dù sao thì Triệu Phổ cũng là Cửu vương gia, lại còn là Đại nguyên soái của Đại Tống nữa, cho dù thường ngày hắn vẫn luôn buông thả nhưng cũng không phải là loại ai muốn mời thì mời được, đường đường là một vị Vương gia lại đi la cà cùng đám giang hồ thì còn ra thể thống gì nữa? Triệu Phổ bĩu môi không vui nhưng cũng chẳng có cách nào cả, cuối cùng chẳng thể làm gì khác là đẩy cho Long Kiều Quảng đi thay. Quảng đại gia lại càng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Công Tôn sợ bọn chúng ám toán hạ độc nên cũng anh dũng theo đi. Thấy Công Tôn được đi còn mình thì không, Triệu Phổ lại càng không chịu, mọi người phải dùng hết cả nước bọt mới có thể khuyên được hắn ở lại. Cửu vương gia bèn quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đến bến tàu. Diệp Tri Thu thì rất thích thú mà đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Dù sao thì đối tượng mà người ta muốn nói lời xin lỗi chủ yếu vẫn là hắn mà. Năm người cùng ra ngoài. Thực ra thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy chuyến đi này cũng chẳng có gì khó khăn cả. Long Kiều Quảng và Diệp Tri Thu đều thuộc dạng người khôn ngoan giảo hoạt, hơn nữa miệng lưỡi cũng rất lợi hại. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang mịt mù oán khí ở bên cạnh mình, cứ cảm thấy chuyến đi này không được ổn cho lắm. Triển Chiêu vẫn còn vướng mắc trong đầu, cứ cảm thấy cái mặt nạ trong giấc mộng kia rất không may, lại còn đeo lên mặt Bạch Ngọc Đường nữa, cảm thấy càng khó chịu hơn. Hai tên Trại Thiên Bảo và Phương Tinh Lục này đã là người giang hồ thì nên tuân thủ quy củ của giang hồ, hơn nữa bọn họ còn phải làm ăn ở phủ Khai Phong nữa. Vậy mà, một kẻ thì đi hãm hại Diệp Tri Thu, kẻ kia lại tự đánh đắm thuyền của mình để cản trở thủy quân, quả thực là quá rất quá đáng. Trước đây Triển Chiêu đã cảm thấy đối phương thật quá ngông cuồng, khiến y buộc phải nghi ngờ bọn chúng có chỗ dựa nào đó, có khi thực sự có liên quan đến dư đảng năm đó của Bá Dương Vương nên chúng mới chẳng cố kỵ gì như vậy. Bạch Ngọc Đường hỏi Long Kiều Quảng: “Trước đây Triệu Phổ có kể chuyện khi hắn còn nhỏ, chắc vào khoảng một năm trước khi hoàng thượng lên ngôi, tiên hoàng từng sai một nhóm thủy quân chèo thuyền cá ra khơi, sau đó toàn quân đều bị diệt hết không?” Triển Chiêu cũng gật đầu. “Phái đám thuyền đó đi để tìm đảo Ác Hồ à?” Long Kiều Quảng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. “Hôm qua ta cũng đã tìm Nam Cung hỏi rồi, Nam Cung nói là khi đó tiên đế cảm thấy sức khỏe của mình sắp không ổn rồi, vì luôn để ý đến câu cha nợ con trả nên muốn trước khi mình chết sẽ điều tra rõ chuyện này. Thuyền mà hắn phái đi không phải tìm đảo Ác Hồ mà muốn tìm tên phù thủy kia.” “Phù thủy sao?” Công Tôn cảm thấy khó tin. “Còn sống đến giờ sao, vậy hắn bao nhiêu tuổi? Yêu quái à?” “Có khi là hậu nhân thôi.” Long Kiều Quảng lắc đầu một cái. “Nam Cung nói, tiên hoàng cũng không nói cho Triệu Trinh biết nhiều lắm, cho nên việc tại sao hắn lại phải nhiều người như vậy đi, lại nhất định phải là thuyền đánh cá nữa, cho đến nay vẫn chẳng có ai biết.” “Tiên hoàng không để lại di ngôn gì sao?” Triển Chiêu tò mò. “Chẳng hạn như thân phận của tên phù thủy đó ấy.” Long Kiều Quảng lắc đầu. “Nam Cung và Hoàng thượng cũng không biết, trước khi chết Tiên hoàng cũng không có căn dặn gì. Tuy nhiên, nếu dựa vào thời gian mà đoán thì người có thể tham dự vào chuyện sáu mươi năm trước này chỉ còn lại hai vị vương gia màTrần công công đã hầu hạ khi còn nhỏ kia mà thôi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ ra. “Chính là hai tên vương gia lấy mạng người ra làm trò đùa khiến Trần công công rất ghét kia sao? Giờ bọn họ có con cháu gì không? Liệu có đầu mối gì không?” “Nam Cung đi thăm dò rồi, đại khái là có lưu lại mấy tên quý tử nhà giàu, còn chuyện có tra được đầu mối gì không thì khó nói lắm…” Long Kiều Quảng chưa nói xong thì đã vui vẻ mà chỉ tay về phía trước rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều xoay mặt nhìn sang, thấy ở trước cửa Thái Bạch Cư tập trung rất nhiều người. Thái Bạch Cư là tửu lâu lớn nhất ở phủ Khai Phong, đồ ăn cũng rất ngon nên thường ngày đến giờ cơm sẽ có rất nhiều người đến ăn. Những cửa tiệm lớn khác thường bắt nạt khách, nhưng Thái Bạch Cư lại khác, cứ vào cửa đều là khách quý hết, dù ngươi có gọi một món hay gọi cả một bàn cũng được đối đãi như nhau. Những người có khả năng làm ăn ở hoàng thành không thể so với những địa phương nhỏ khác được, cho dù ngươi có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm được. Từ trước đến giờ, Thái Bạch Cư không hề có biệt đãi nào, thiên vị tối đa cho ngươi cũng chỉ là một cái nhã gian mà thôi, hơn nữa, muốn nhã gian cũng không phải cứ có tiền là được, còn phải xem ngươi có vừa mắt chưởng quỹ hay không đã. Chẳng hạn như chưởng quỹ cực kỳ thích Bạch Ngọc Đường cho nên Ngũ gia thích chọn nhã gian lúc nào cũng được. Lại thí dụ như, trước đây chưởng quỹ thấy Bàng Dục cực kỳ đáng ghét cho nên trước khi Tiểu hầu gia cải tà quy chính thì chẳng bao giờ được ngồi nhã gian cả. Hôm nay, ngoài cửa Thái Bạch Cư có đến hàng hàng người giang hồ đứng, ngay cả thực khách đi qua cũng chẳng dám vào, chỉ dám tò mò liếc mắt qua hóng mà thôi. Tiểu Lục Tử vẻ mặt nóng nảy đứng ngoài cửa mà đuổi đám người giang hồ kia đi. “Các ngươi sao vậy chứ? Đã nói không tiếp mà, các ngươi đi chỗ khác để cho khách của chúng ta còn vào.” Đám người giang hồ kia mặt khó đăm đăm, cũng không có cãi nhau với tiểu nhị mà chỉ nói. “Chúng ta đâu có nói là không cho người vào, ai thích vào thì cứ vào đi.” Có điều, bọn họ trông cứ như hung thần ác sát, lại còn đeo cả binh khí nữa, làm gì còn ai dám vào ăn cơm nữa chứ. Triển Chiêu cau mày. “Nhắc tới… nếu muốn mở tiệc thì cứ ăn ở nhà là được rồi, làm gì phải chạy tới Thái Bạch Cư giương oai giễu võ chứ.” Vẻ mặt Công Tôn cũng chán ghét. “Làm như ta cũng như bọn chúng ấy, thật mất mặt.” “Triển đại nhân!” Còn chưa đợi mọi người đến, Tiểu Lục Tử đã thấy bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi. Trong lòng hắn thầm mừng, gặp được cứu tinh rồi, hắn bèn chỉ vào đám người giang hồ kia, nói. “Các ngươi xem này, thế này thì sao làm ăn được cơ chứ.” Đám người giang hồ kia cũng chắp tay với bọn Triển Chiêu. “Các vị, Đường chủ nhà chúng ta đã cung kính đợi lâu rồi, mời vào trong.” Tiểu Lục Tử ngây người mà há to miệng – Xem ra bọn họ hẹn nhóm Triển Chiêu rồi. Đám tiểu nhị cũng méo mặt nhìn nhau, chưởng quỹ cũng đứng bên cạnh, hơi khó hiểu – Tại sao lại hẹn ở Thái Bạch Cư chứ? Thái Bạch Cư không có nhận đặt yến tiệc của đám người giang hồ bao giờ. Triển Chiêu cau mày, lúc trước chưa nghĩ kĩ đã đồng ý rồi, sớm biết vậy đã không đến Thái Bạch Cư rồi, còn gây phiền phức cho người ta nữa. Long Kiều Quảng thấy ngoài cửa có rất nhiều thực khách vây xem, bèn nói. “Hôm nay Thiên Bảo Đường và Tứ Hà Bang mời khách để bồi tội với Diệp Tri Thu và Vương gia nhà ta, một người vu oan người tốt, một người khác lại cản trở thủy quân. Người ta là người rất tự trọng nên sợ mất thể diện, sợ nói tiếng xin lỗi ở nhà thì không có thành ý nên mới hẹn ở Thái Bạch Cư, kính mong mọi người lượng thứ cho.” Long Kiều Quảng vừa mới nói xong, Diệp Tri Thu đã “phụt” một tiếng cười văng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng sờ mũi, xem ra chỉ cần đợi đến sáng mai thôi là cả thành đã biết hai môn phái này mở tiệc thỉnh tội rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ – Ái chà! Thì ra là có chuyện như vậy à? Xem ra vì phải nói xin lỗi người ta nên xấu hổ mà không dám cho người khác vào nghe đây mà. Tiểu nhị của Thái Bạch Cư cũng lập tức hăng hái lên, ai cũng muốn hóng hớt một chút. Long Kiều Quảng vỗ vai Tiểu Lục Tử, nói. “Xin lỗi xin lỗi, cả phủ Khai Phong này chỉ có mỗi Thái Bạch Cư đáng tin cậy nhất mà thôi, cả thực khách và tiểu nhị đều không nhiều lời cho nên Trại đường chủ và Phương bang chủ vừa mới đề nghị đến Thái Bạch Cư là chúng ta đồng ý ngay.” Tiểu Lục Tử đưa tay sờ trán mình, thầm nghĩ – Thật đúng là khác người quá, ngay cả Hữu tướng quân cũng nói tiếng xin lỗi với tiểu nhị khách *** nữa. Chưởng quỹ vội vàng cười ha hả chạy ra nghênh tiếng, chưa cần nói đến chuyện có thưởng bạc hay không, chỉ cần một câu nói này của Long Kiều Quảng cũng khiến người ta hả lòng hả dạ rồi, cho nên hắn nhanh chóng chạy ra mời mọi người vào trong. Chưởng quỹ nhanh chóng đón mọi người vào trong xong bèn bồi lễ với một vòng thực khách bên ngoài, nói lát nữa sẽ mời họ uống rượu miễn phí, nhờ mọi người sau một canh giờ nữa hãy quay lại. Thực khách bên ngoài, có người tìm quán cơm gần đó ăn cơm, có người cứ đứng bên ngoài xem náo nhiệt, mà chuyện này cũng dần lan truyền. Trước đây họ đều thấy hoàng bảng truy bắt Diệp Tri Thu có thưởng dán đầy cả hoàng thành, làm căng đến vậy hóa ra lại là oan uổng người tốt a! Lại còn dám ngăn chặn cả chiến thuyền nữa sao? Muốn chết à? Trại Thiên Bảo và Tứ Hà Bang này vốn ngang ngược thế, xem ra lần này cũng phải xin lỗi rồi đi? Lại có người khen ngợi Long Kiều Quảng đúng là không hổ danh Hữu tướng quân, có người thì tò mò không biết Diệp Tri Thu sao lại lùn thế chứ, nhưng mà nếu đã đi cùng người của phủ Khai Phong thì chắc là người tốt rồi. Diệp Tri Thu híp mắt tặng cho Long Kiều Quảng một ngón tay cái, ý bảo – Được lắm! Hữu tướng quân cười ha hả đi vào. Đương nhiên, đám cao thủ của Tứ Hà Bang và Thiên Bảo Đường bên ngoài xanh mét cả mặt mày rồi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoải mái theo vào trong, quả nhiên dẫn theo mấy người thông minh dẻo miệng ra ngoài thực khiến cho người ta thỏa lòng thỏa dạ mà. Năm người vào trong Thái Bạch Cư, cả tầng một đều không có lấy một bóng người, chỉ có một người đứng ở chân cầu thang mời mọi người lên. Người này Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn qua là đã nhận ra. Hắn là Vệ Thông, kẻ đuổi giết hai tỷ đệ La Oanh, La Diên trước kia. Bạch Ngọc Đường bèn cau mày. Diệp Tri Thu cũng liếc người kia một cái rồi từ tốn lên lầu. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Diệp Tri Thu cũng thật trải đời, không thể nhìn ra vui buồn trên gương mặt hắn a, đúng là chẳng đoán được trong lòng hắn muốn cái gì. Sắc mặt của Vệ Thông thì không tốt chút nào. Ban nãy Long Kiều Quảng bô bô cái miệng bên ngoài, cứ như sợ cả bàn dân thiên hạ không biết bọn họ đến xin lỗi vậy. Người giang hồ rất trọng thể diện, nếu chuyện này mà truyền đi thì họ còn mặt mũi nào nữa chứ. Công Tôn vừa mới vào Thái Bạch Cư đã quan sát bốn xung quanh một cái, tạm thời cũng không thấy có gì bất ổn. Nhưng dù sao đây cũng là quán rượu, mùi rượu và đồ ăn sẽ át đi những mùi khác, cần phải cẩn thận hơn, người không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Cho nên, trước khi lên lầu, Công Tôn gọi chưởng quỹ lại, dặn. “Trước đây có người hạ cổ độc ở Thái Học, suýt nữa thì hại các học sinh Thái Học rồi, có biết không?” “Biết, biết!” Chưởng quỹ nhanh chóng gật đầu. Không chỉ hắn biết mà cả thành Khai Phong đều biết, dù sao thì Thái Học cũng sụp cả rồi, chuyện lớn vậy thì ai chẳng biết chứ. Sau đó ai cũng biết có một loại cổ trùng có tên là Ảnh Nghị Nhuyễn Giáp suýt nữa hại chết tất cả học sinh, may mà nhờ có Thiên Tôn ở đó nên mới có thể cứu được tính mạng của lũ nhỏ. Triệu Trinh đã phái người điều tra và đặc biệt sai mang đến biếu Thiên Tôn một nghiên cọ mực cổ, còn có rất nhiều phụ huynh của những học sinh kia nhờ Bao đại nhân chuyển lời cảm ơn tới Thiên Tôn. Đương nhiên, chẳng ai đồng ý để Bạch Ngọc Đường bỏ tiền ra xây đền viện Thái Học cả. Có đến hơn một nửa học sinh của Thái Học là danh gia vọng tộc, có rất nhiều người tranh nhau góp tiền góp của để xây dựng lại Thái Học. Mọi người gom góp một nửa kinh phí, Triệu Trinh lại bỏ ra một nửa, thêm cả Bàng thái sư và mấy thương gia giàu nứt đố đổ vách cũng góp thêm. Không chỉ có vậy, ngay cả Thái Bạch Cư, Thiên Âm Các là những nơi thường được các học sinh Thái Học ghé thăm ủng hộ cũng nguyện chung tay góp sức. Số bạc gom góp được đủ để xây dựng một Thái Học lớn hơn trước rất nhiều, Triệu Trinh đã bố trí thợ mộc, mấy ngày nữa là có thể triển khai rồi. Nhưng mà muốn xây lại viện Thái Học ít nhất cũng cần đến một năm, đám học sinh không có chỗ học. Thấy vậy, Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Phúc thu thập lại một khu biệt viện của đảo Hãm Không ở thành Tây làm trường học tạm cho học sinh Thái Học. Chỗ đó cách vị trí của quân hoàng thành và quân doanh không xa lắm, mọi người cũng rất yên tâm. Nhưng mà lần loạn này xảy ra, Âu Dương đã dẫn theo quân hoàng thành đi khắp nơi vảy giấm, khiến cho lòng người có chút hoang mang, đặc biệt nhưng nơi như Thái Bạch Cư quanh năm buôn bán tấp nập này, chưởng quỹ lúc nào cũng lo ngay ngáy lỡ may trúng độc thì xong. Công Tôn đưa cho chưởng quỹ hai chiếc bình, nói: “Ở đây có ít dược, một chai ngươi đổ vào giếng nước, chai còn lại thả vào lò hương đốt lên một chút, có thể giúp khử trùng bài độc. Khi đổ dược này vào giếng nước thì hoàn toàn có thể yên tâm mà dùng, một khi có người hạ độc, nước giếng sẽ biến thành màu đỏ. Nếu như nước giếng bị biến sắc thì đừng có dùng, cứ đến phủ Khai Phong tìm ta là được.” Chưởng quỹ hớn hở nhận dược, nói cảm ơn Công Tôn tiên sinh đã giúp hắn giải mối lo âu. Công Tôn vừa mới dặn dò xong thì đỉnh bước lên lâu, nhưng lại bị Vệ Thông đưa tay cản lại, nói: “Chủ nhân nhà ta chỉ mời người giang hồ…” Còn chưa nói xong thì tay của Vệ Thông đã bị Long Kiều Quảng đánh chặn lại. Vệ Thông hơi sững sờ. Long Kiều Quảng mỉm cười, nhắc nhở hắn: “Đây là người của Vương gia nhà ta, kẻ nào dám đụng vào chặt tay kẻ đó.” Vệ Thông cau mày nhìn tay của mình một chút. Hữu tướng quân được xưng là Đệ nhất cung thủ của Đại Tống, lực tay không phải dạng vừa, Vệ Thông lúc này đã cảm thấy tay của mình tê rần, không còn chút cảm giác nào nữa rồi, cứ như chỉ cần Long Kiều Quảng dùng chút lực là đã có thể kéo đứt bay tay hắn vậy. Mặc dù nghe thấy Long Kiều Quảng nói vậy, Công Tôn cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nhìn chung cũng thấy cực kỳ tốt. Bạch Ngọc Đường nghiêng người cho Công Tôn đi qua chỗ hắn lên, khiến cho đám người giang hồ ở đó cũng phải nhìn nhau – Cả một nhóm đại hiệp nổi danh giang hồ như vậy mà lại rất lễ độ với một thư sinh, có thể nhận ra thân phận người này không đơn giản chút nào. Nói đi cũng phải nói lại, thư sinh này chẳng phải là sư gia của phủ Khai Phong sao, sao lại trở thành người của Triệu Phổ rồi… đây là có ý gì? Ý trên mặt chữ sao? Công Tôn đi lên cầu thang, Vệ Thông đành phải lùi về sau một bước, không dám cản đường nữa. Long Kiều Quảng buông tay, lại nhìn Vệ Thông một cái rồi mới chắp tay lên lầu. Chờ đám người đi hết, Vệ Thông mới vén tay áo mình lên xem, cau mày – trên cánh tay hắn hằn rõ năm dấu ngón tay. Vệ Thông ngẩng đầu, nhìn thấy Long Kiều Quảng đã đi đến bậc cầu thang cuối cùng, lúc này, hắn đột nhiên nghiêng thân một cái… Vệ Thông hơi sững sờ. Bởi vì Long Kiều Quảng quá cao nên phải đến khi hắn rời khỏi cầu thang Vệ Thông mới nhìn thấy, thì ra ban nãy, Long Kiều Quảng có chắn mất một người. Lúc này, có một người rất lùn đang đứng ở cửa cầu thang nhìn hắn. Ánh mắt ấy… Vệ Thông lại cảm thấy cánh tay mình đau nhói, rồi lại chuyển sang nhức nhối… Vệ Thông cúi đầu nhìn tay mình, trên tay hắn mặc dù vẫn còn vết tím bầm nhưng vẫn có thể động đậy, xương bên trong cũng không có vấn đề gì, nhưng mà không hiểu tại sao, cánh tay cứ truyền đến từng trận đau nhức. Vệ Thông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tên lùn kia hơi nhếch khẽ khóe miệng, môi hắn khẽ mấp máy, một câu nói truyền vào trong tai Vệ Thông – Thay hai tỷ đệ kia thưởng cho ngươi một chút. Vệ Thông ôm tay đau mà lăn dài trên đất, mấy tên đồng môn khác cũng đều đến xem hắn làm sao, kiểm tra tay hắn rõ ràng không có bất cứ tổn thương gì, thế nhưng cứ động đến lại đau. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ngầm hiểu… võ công của Diệp Tri Thu là do Ngô Thanh Sơn dạy. Đảo chủ đảo Thanh Manh là người mù bẩm sinh, thế nhưng lại tinh thông nhiếp hồn thuật. Thực ra tay của Vệ Thông chẳng làm sao hết, mà mấu chốt của loại công phu này là lợi dụng suy nghĩ của Vệ Thông. Ban nãy, sau khi bị Long Kiều Quảng kéo tay, hắn vừa thấy vết bầm trên tay đã nghĩ nó sẽ rất đau… Diệp Tri Thu lợi dụng điểm này, dùng nội lực để tạo ra ảo tưởng cảm giác của Vệ Thông, khiến hắn cảm thấy đau hơn gấp bội! Thực ra Vệ Thông không hề đau, nhưng lại nghĩ rằng mình rất đau, loại đau đớn này không hề đến từ thân thể mà là từ “tâm”. Lúc này hắn đã bị chìm trong ảo tưởng đau đớn rồi, mà công phu của hắn cũng chỉ tàm tạm, hẳn là sẽ còn phải chịu đau thêm lúc nữa. Vừa mới vào cửa Diệp Tri Thu và Long Kiều Quảng đã kết hợp đánh phủ đầu một trận rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau – Qúa đơn giản! Lúc này, từ lầu hai lại truyền đến tiếng cười. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo tiếng nhìn qua, thấy ngay Trại Thiên Bảo đang ngồi cạnh bàn, cầm cái ly cười nói: “Là thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, mạo phạm rồi.” Bạch Ngọc Đường cũng biết Trại Thiên Bảo rồi nên quay qua nhìn hai người khác ở bên cạnh hắn ta, một người hắn không quen, người kia hẳn là trại chủ của Tứ Hà Bang, Phương Tinh Lục. Còn Triển Chiêu thì lại chú ý đến người bên cạnh Trại Thiên Bảo, hắn ta chính là các chủ của Kim Ngân Các đã tìm y trước đây, Giao Thiên Nhiệm. Triển Chiêu cau mày – Sao Giao Thiên Nhiệm cũng liên quan đến chuyện này? Trước đây hắn ta từng nhắc nhở y đừng có đụng tới tổ ong vò vẽ, chẳng lẽ hắn cũng biết chuyện gì sao? Hoặc là… cùng một phe với nhau?