Tuổi của Trại Thiên Bảo và Phương Tinh Lục không lớn mà đã có thể đứng đầu hai môn phái lớn như vậy đương nhiên cũng chẳng hiền lành gì.
Trại Thiên Bảo khoảng ba mươi tuổi, dung mạo bình thường, khuyết điểm lớn nhất là miệng khá rộng, đã thế lại lúc nào cũng cười, nhìn có chút giả tạo.
Đứng sau Trại Thiên Bảo có một lão đầu, trên mặt có một vết bớt rất rõ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn một cái là nhận ra ngay – Chính là kẻ đã từng áp tải nhóm Thạch Kim đến đảo Ác Hồ năm đó, Trại Tố.
Triển Chiêu hơi liếc Bạch Ngọc Đường một cái, quả nhiên thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường khó coi hơn ban nãy nhiều.
Được mệnh danh là mặt sắt, đương nhiên vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường rất ít khi biến hóa, nếu không quen thân với hắn được như Triển Chiêu, sẽ cực kỳ khó phát hiện.
Triển Chiêu hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường vẫn còn món nợ chưa tính với Thiên Bảo Đường này. Lần trước bọn họ đến tìm Thạch Kim, chẳng ngờ nhà Thạch Kim lại bị nổ tung. Bất luận là đối phương muốn giết Thạch Kim hay là hai kẻ áo đen kia, nhưng suýt nữa đã hại cả Thiên Tôn, món nợ này nếu không tính thì hắn không còn là Bạch Ngọc Đường nữa rồi.
Triển Chiêu nghĩ không sai chút nào, trước đây Ngũ gia còn có chút quen biết sơ sơ với Trại Thiên Bảo, giờ thì khác rồi.
Phương Tinh Lục bên cạnh Trại Thiên Bảo trông trẻ hơn một chút, Triển Chiêu cứ nghĩ hắn ta phải lớn tuổi rồi, trông vẫn còn trẻ vậy chắc là nhờ nội lực.
Võ công của Phương Tinh Lục có thể cao hơn dự đoán, ít nhất thì cũng hơn Trại Thiên Bảo rất nhiều. Người này thường ngày vẫn khá thần bí, ít khi lộ diện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mới thấy hắn lần đầu.
Việc dùng thuyền để chặn thủy quân của Triệu Phổ nhìn qua có vẻ lỗ mãng, nên trước kia Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn nghĩ hắn là kẻ vũ phu, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy. Người này có vẻ âm trầm, không phải là kẻ dễ kích động. Tứ Hà Bang dù gì cũng là một liên minh bang phái, dưới Phương Tinh Lục cũng có không ít các vị phó bang chủ có thuyền bè lại có nhân mã, có khi kẻ làm ra chuyện ngu ngốc này thực sự không phải Phương Tinh Lục.
Bề ngoài Phương Tinh Lục có vẻ âm trầm, trên cằm có ít râu mỏng, mắt xếch nhìn rất vô hồn. Lúc này, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy tâm tình Phương Tinh Lục không tốt lắm. Ban nãy Long Kiều Quảng ở dưới nhà rêu rao như vậy, người giang hồ như hắn cũng bị mất sạch thể diện rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không làm chuyện xấu thì có gì phải sợ, ai bảo bọn họ cố tình cản trở chứ.
So với hai người Trại Thiên Bảo và Phương Tinh Lục, Giao Thiên Nhiệm xuất hiện khiến Triển Chiêu thấy rất khó hiểu. Trước giờ Kim Ngân Các không có can thiệp vào chuyện giang hồ, tiểu tử này ở đây làm gì?
Mọi người cùng ngồi xuống.
Công Tôn ngồi giữa bốn người, bên trái là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bên phải là Long Kiều Quảng và Diệp Tri Thu. Dù sao hắn chẳng phải người giang hồ, cũng chẳng hứng thú với chuyện giang hồ, lần này đi theo chẳng qua là sợ mấy người này bị ám hại mà thôi.