Dũng Châu phủ không xa, nhóm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến đó chưa mất nửa ngày.
Đừng thấy là thành vô cùng lớn, nhưng người vãng lai rất nhiều, tương đối phồn hoa... Buôn bán của Ngạn lão đại làm không nhỏ, cách không bao xa lại thấy được một cửa hàng có chữ “Ngạn”, củi gạo dầu muối tương giấm trà, đều là buôn bán của nhà hắn...
Ngạn phủ rất lớn, bất quá cũng không ở trong thành, mà trên một sườn núi nằm ở ngoại thành.
Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái, “Dạo này mấy kẻ có tiền không phải đều thích ở trong thành mua tòa nhà lớn sao, biệt viện này nọ mới ở trong núi... Ngạn lão đại gia tư cự phú, ở nơi hẻo lánh như vậy không sợ trộm cướp à?”
Mọi người tới một con đường nhỏ cách khu nhà của Ngạn gia không xa, ngửa mặt quan sát đại trang viên nằm ở lưng chừng núi.
Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, khẽ nhíu mày, nói, “Là trùng hợp sao? Phương pháp kiến tạo nhà của Ngạn gia và Kim gia hình như giống nhau.”
“Thoạt nhìn đúng là rất giống a...” Triển Chiêu cũng cảm thấy giống.
“Loại nhà này gọi là Thành bang trạch.” Lúc này, Ngô Nhất Hoạ mở miệng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
“Trước sườn núi chỗ Kim gia lão trạch có chút đặc biệt nên không cảm thấy, nhìn Ngạn gia đại trạch này thì rõ ràng hơn chút.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Loại phương pháp kiến tạo này cũng không phải dùng cho nhà dân bình thường, mà là để xây dựng thành bang, núi ở phía dưới tòa nhà hẳn đều đã đào rỗng, tiện để giấu linh tinh, xung quanh đây không có tường vây, nếu có thì sẽ trở thành một thành bang loại nhỏ, bên ngoài không thể công vào, bên trong tồn trữ có thể sống đủ cho nhiều năm, hơn nữa trốn cũng tiện! Nếu đào rỗng núi, rồi bên trong thiết kế vài cơ quan, thì có thể cho nguyên dòng tộc trốn vào cũng không sao.”
Long Kiều Quảng bĩu môi, “Đây không phải tạo pháp sơn trại của đám trộm cướp à?”
“Cũng có thể nói như vậy, mấy năm nay hiếm thấy, trước đây hỗn loạn thì rất thông thường.” Ngô Nhất Hoạ nói, “Tòa nhà này và Kim gia lão trạch đúng là như nhau.”
“Núi phía sau Kim gia lão trạch đào rỗng để giấu một pho tượng kim Phật, các ngươi đoán xem sau núi này giấu cái gì?” Triển Chiêu hỏi Phong Truyền Phong về chuyện Tam Đầu Kim Đà.
Phong Truyền Phong cũng nhíu mày, trên giang hồ vẫn chưa từng xuất hiện môn phái hay người nào có liên quan, hắn cũng chỉ biết một số thuật lại dân gian mà thôi.
“Tòa nhà ở ngay phía trước, phải tra thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
“Dễ làm.” Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Long Kiều Quảng nói, “Đi vào tra.”
“Đi vào?” Triển Chiêu và mọi người nhìn hắn.
Long Kiều Quảng cười cười, “Nói là đi mua quân lương, muốn một trăm vạn cân gạo, buôn bán lớn như vậy, Ngạn lão đạiđương nhiên phải tự thân đi ra.”
“Mua gạo đúng là cái cớ tốt...” Triển Chiêu gật đầu.
“Cũng không tất là mượn cớ.” Long Kiều Quảng nói, “Vốn cũng đã đến thời kỳ mua quân lương hàng năm, năm nay mưa nhiều, phương Bắc lương không nhiều lắm, đến phía Nam mua là đương nhiên, hơn nữa năm nay còn có một thuỷ quân đại trại ở phía Nam.”