Chương 457

8 0 0
                                    

Đêm khuya, trong thành Khai Phong vô cùng yên tĩnh.

Trong lầu Miêu Miêu, Bạch Ngọc Đường đang say giấc nồng thì lại nghe thấy mấy tiếng “tất tất tác tác”. Hắn mở mắt ra quan sát một chút, thấy trong cái ổ lớn, Yêu Yêu đang rúc vào ngủ cùng với Tiểu Ngũ. Tiếng động đó không phải do hai đứa nó tạo ra… chẳng lẽ lại có chuột à?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có khả năng ấy được, bất cứ nơi nào có Triển Chiêu là ngoại trừ Ngũ gia hắn ra thì chưa từng thấy có bất cứ thứ gì có liên quan đến bọn “chuột” khác.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, hắn phát hiện ra tiếng động đó lại phát ra từ chính giường của Triển Chiêu.

Ngũ gia cau mày – con chuột ăn gan hùm mật gấu nào đó rồi mới dám leo lên giường của Triển Chiêu sao?

Dù sao thì hai người cũng ngủ đầu đối đầu với nhau mà, bởi vậy, Ngũ gia nghiêng người một cái…

Lật sang bên giường của Triển Chiêu, mới phát hiện Triển Chiêu đang mở mắt, đôi mắt to tròn đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lát, Triển Chiêu còn nháy mắt một cái nữa.

Bạch Ngọc Đường hơi khó hiểu.

Triển Chiêu đưa một ngón tay ra, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường: “Xuỵt.”

Ngũ gia cúi đầu nhìn, thấy Triển Chiêu đang chỉ Tiểu Tứ Tử ở trong lòng mình.

Tiểu Tứ Tử gối đầu lên cánh tay của Triển Chiêu, mặt vùi vào ngực y, chăn kéo đến gần miệng. Nhưng mà, khuôn mặt bé nhỏ của nó không có hồng hào như khi đi ngủ mọi lần, mà giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại.

Bạch Ngọc Đường nhận ra, bên dưới chăn, hai chân Tiểu Tứ Tử như đang đạp chăn hay rụt chân gì đó, cực kỳ bận rộn.

Hai người nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường hiểu rồi, Tiểu Tứ Tử đang gặp ác mộng thì phải?

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, không dám động đậy. Nghe nói, nếu đột nhiên đánh thức người đang gặp ác mộng có thể khiến người đó sợ hãi lớn. Nhưng mà Tiểu Tứ Tử cứ đạp chăn hùng hục như vậy, hình như đang chạy miết trong mơ vậy.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Làm sao bây giờ?

Triển Chiêu cũng khó khăn lắm chứ – Hay là ngươi đi gọi Công Tôn chút đi?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Nhưng mà Ngũ gia vừa mới xuống giường đã nghe thấy Tiểu Tứ Tử hét toáng lên: “Á!”

Triển Chiêu bị bé dọa sợ nhảy dựng.

Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đang ngủ trong ổ cũng nhảy dựng.

Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngồi dậy, hai tay vỗ ngực, mắt trợn trừng, đầu toát hết cả mồ hôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy một tiếng “bành” truyền từ gian phòng bên kia đến, sau đó lại một tiếng “bành” rõ to khác. Tiếng bành thứ hai này cực kỳ rõ ràng… bởi vì nơi bị đạp chính là cửa phòng bọn họ.

Tiểu Ngũ và Yêu Yêu giật mình nhảy dựng, trốn ngay ra sau bức bình phong, chỉ dám lộ ra cái đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Công Tôn đang mặc lý y, đi chân đất chạy vào.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now