Triển Chiêu và mọi người chú ý đến cái nhẫn trên tay Dương Thiếu Cung, liền cảm thấy rất có thể có chút quan hệ đến vụ án, bất quá nếu thật sự có liên quan, đeo một cách quang minh chính đại như thế không sao chứ?
Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Có muốn thừa dịp ra đề mục, thử một chút không?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Thử thế nào?”
Triệu Phổ nhất nhún vai, “Dù sao cũng không cần ta ra chủ ý.” Nói, tiến lên hai bước, tới bên cạnh Triệu Trinh, thấp giọng nói vài câu vào tai hắn.
Triệu Trinh nghe xong, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ý là — cứ tin vào ta.
Triệu Phổ về bên cạnh mọi người.
Triển Chiêu hỏi hắn, “Hoàng thượng lúc ra đề mục sẽ thử hắn? Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi chứ?”
Công Tôn cũng gật đầu, “Đừng làm cho Giang Nam tam tử thua là được.”
Triệu Phổ khoát khoát tay, “Sợ cái gì.”
“Thực sự không thành vấn đề?” Bàng Dục cũng có chút lo lắng.
Triệu Phổ rất vui vẻ, “Vẫn đều là hắn sai sử chúng ta làm việc, khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải sai sử hắn một lần! Hơn nữa, hắn mỗi ngày đều tính toán văn võ bá quan sớm đã quen rồi, ngay cả Thái sư và Bao tướng đều có thể bãi bình, còn sợ gì mấy tiểu lâu la này?”
Mọi người nghĩ có đạo lý, bất quá vẫn muốn bổ sung một câu, “Cũng nên điệu thấp chút a, không nên đả thảo kinh xà!”
Triệu Phổ gật đầu, quay lại làm khẩu hình với Triệu Trinh — điệu thấp a điệu thấp!
Triệu Trinh nhìn thấy, gật đầu.
Nam Cung hiếu kỳ hỏi, “Cửu Vương gia đang làm gì?”
Triệu Trinh nói, “Nga, hắn bảo ta cao điệu chút.”
Nam Cung tò mò — cao điệu cái gì?
Mọi người thì mỏi mắt mong chờ, xem Triệu Trinh chuẩn bị ra đề mục thế nào.
Hai bên tụ lại thương lượng ra đề mục, Tạ Viêm hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh, “Hoàng huynh đọc sách ở Thái Học viện từ lúc nào?”
Triệu Trinh ôm cánh tay suy nghĩ một chút, “Ân... Cũng tầm hai mươi năm trước.”
...
Triệu Trinh nói xong, Tạ Viêm bọn họ nghiêng đầu nhìn hắn — người này thấy thế nào cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, hai mươi năm trước? Không lẽ mười tuổi đã vào Thái Học viện a?
Triệu Trinh tinh thần chấn hưng, hỏi, “Chúng ta so cái gì? Ra ba đạo đề, không bằng đoán chữ, đối thơ, viết câu đối?”
...
Giang Nam tam đại tài tử há to miệng nhìn Triệu Trinh.
Bàng Dục ở một bên xem náo nhiệt quay đầu lại lắc đầu với Triển Chiêu bọn họ, ý là — thua chắc rồi!
Giang Nam tam đại tài tử đều sốt ruột.
Tạ Viêm nói với Triệu Trinh, “Hoàng huynh, tốt nhất là ra tam đề chúng ta am hiểu, tỷ như Thiên Thanh am hiểu vẽ tranh, Tử Minh am hiểu thư pháp, ta thì tương đối am hiểu thi văn và nhạc lý.”