Con vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi.” Triển Chiêu nhìn Ân Hậu và đại sư Vô Sa đang quan chiến ở xa, nhỏ giọng hỏi Yểu Trường Thiên: “Tại sao Ngân Yêu Vương lại có vẻ không yên tâm về Thiên Tôn như vậy ạ?”
“Ha ha.” Yểu Trường Thiên lại cười: “Đó là đương nhiên.”
Triển Chiêu không hiểu: “Tại sao ạ?”
Yểu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi sống chung với hắn lâu như vậy, có phát hiện ra vấn đề của hắn ở đâu không?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Yểu Trường Thiên một chút, khẽ gật đầu.
Triển Chiêu nghi ngờ, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn có vấn đề gì?”
Bạch Ngọc Đường hình như có chút khó khăn: “Không biết phải hình dung thế nào nữa, có thể nói là hơi buông thả, hoặc nên nói là… quá ngu ngốc.”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ nghi ngờ: “Thiên Tôn mà lại ngu á?”
“Người vĩnh viễn chỉ thích một loại đồ.” Bạch Ngọc Đường nói: “Từ trước đến giờ đều không thay đổi, thêm một loại cũng không được.”
Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Gần như Thiên Tôn chẳng gần gũi với ai, chỉ đi theo mình Bạch Ngọc Đường. Rõ ràng ngài thu rất nhiều đồ đệ, nhưng lại chỉ cần một người mà thôi. Đừng thấy bình thường ngài có vẻ buông thả như vậy mà lầm, dù có làm nũng thì cũng chỉ làm với mình Bạch Ngọc Đường, trước giờ đều chưa từng chủ động đi trêu chọc người khác. Cho dù có thường tranh cãi với nhóm ngoại công mình, nhưng đều là do người khác chọc ngài trước.
“Cũng chẳng biết Thiên Tôn do Yêu Vương nhặt được từ đâu về nữa.” Yểu Trường Thiên chống cằm nói: “Năm đó có rất nhiều dị tộc, có khi hắn lại là hậu nhân của tộc Băng Tuyết hoặc là tộc Tuyết Yêu gì đó cũng nên, toàn tộc đã tuyệt chủng hết rồi, chỉ còn lại một người duy nhất. Toàn thân hắn chẳng có chút xíu tình cảm nào, lúc nhìn người ta cũng y như nhìn cây cỏ vậy, cứ ngu ngu ngơ ngơ thế mới có thể vô địch thiên hạ được.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đảo mắt nhìn Yểu Trường Thiên. Lúc nói mấy câu này có vẻ không tình nguyện lắm, chẳng lẽ lúc trẻ không đánh lại Thiên Tôn à?
“Đương nhiên là Yêu Vương không yên tâm về hắn.” Yểu Trường Thiên nhàn nhạt nói: “Không có Yêu Vương, hắn sẽ nhanh chóng quên mất mình là con người. Trong mắt hắn, mọi người chẳng khác nào kiến cỏ, là một đám sâu bọ sống mơ màng mà thôi.”
Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi Yểu Trường Thiên: “Rốt cuộc tình cảm của Yêu Vương và Thiên Tôn là dạng nào vậy? Là cha con? Hay là thầy trò ạ?”
Bạch Ngọc Đường hiếm khi cũng tò mò, gật đầu: “Con cũng muốn biết…”
“Ừm…” Yểu Trường Thiên chống cằm, lầm bầm: “Là dạng gì đây… Thẳng thắn mà nói, đại khái như kiểu Yêu Vương nhặt được một quả trứng, nở ra chẳng biết là loại thú gì, có thể là thú lành, có khi cũng là thú dữ. Yêu Vương sợ hắn chạy ra ngoài sẽ biến thành người xấu nên lúc nào cũng dắt theo bên mình… là thú cưng đi?”