Triển Chiêu đang ở trong phòng bồi Ngô Nhất Hoạ, chợt nghe bên ngoài ồn ào, lại thấy Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chạy vào tránh nạn, Triển Chiêu liền hỏi, “Sao thế?”
Tiêu Lương nói, “Ai nha, Quảng thúc thúc đã biết sư phụ bọn họ lừa hắn, lúc này đang đòi liều mạng với huynh đệ kết nghĩa.”
Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn tình hình chiến sự bên ngoài.
Triển Chiêu nhìn trời, cuối cùng cũng đã biết...
Chính lúc này, bỗng thấy Ngô Nhất Hoạ đang ngủ bỗng nhiên hừ một tiếng.
Cửu nương nhảy dựng, “Hỏng bét!”
Triển Chiêu vội vàng che tai Ngô Nhất Hoạ, để tránh hắn bị đánh thức.
Bên ngoài mọi người đang làm ầm ĩ, chợt nghe “ầm” một tiếng, Hồng Cửu nương đạp cửa đi ra, rống lên, “Đều con mẹ nó cấm ồn ào!”
Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ.
Hỏa Kỳ Lân nhưng lại được cứu, nắm lấy cánh tay Long Kiều Quảng đang bóp cổ hắn thè lưỡi, chỉ về phía gian phòng, “Khụ khụ... Làm ồn thần tượng ngươi nghỉ ngơi kìa... Khụ!”
Long Kiều Quảng lúc này mới buông tay, híp mắt nhìn ba huynh đệ kết nghĩa nhà mình.
Triệu Phổ bọn họ lại khá thành thật, ngồi ở bên cạnh bàn, Triệu Phổ ôm cánh tay, Trâu Lương và Âu Dương ôm cái cổ, nhìn huynh đệ nhà mình, tình cảnh này xem ra cũng không phải là lần đầu... Phỏng chừng bình thường cũng hay làm chút chuyện khi dễ hắn.
Tất cả những người còn lại xem như đều tham gia vào kế hoạch lừa gạt Long Kiều Quảng, đều có chút ngại ngùng.
Long Kiều Quảng thở dài, ngồi xuống bàn, gãi đầu.
Âu Dương nhỏ giọng nói với Trâu Lương, “Sắp bắt đầu rồi?”
“Ân!” Trâu Lương gật đầu, “Không sai biệt lắm.”
Triệu Phổ lắc đầu.
Tất cả mọi người có chút tò mò.
Lúc này, Triển Chiêu đi tới ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Long Kiều Quảng ho khan một tiếng, mở miệng, “Ta... Ta... thần tượng ta... Tình, tình huống...”
Triển Chiêu nhận chén cháo Thần Tinh Nhi đưa cho, đang chuẩn bị ăn, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hữu Tướng quân ngồi nghiêm chỉnh, hai tay chống đầu gối, biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, hai tai đỏ bừng, nói chuyện vô cùng lao lực!
Triển Chiêu có chút muốn cười, này là làm sao đây? Thoại Lao biến thành Kết Ba?
Giả Ảnh nhỏ giọng giải thích với Triển Chiêu, “Hắn căng thẳng sẽ nói lắp.”
Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Không phải mỗi lần chiến tranh hắn đều nói siêu nhiều sao?”
“Chiến tranh hắn mới không khẩn trương, hắn hưng phấn sẽ nói nhiều.” Tử Ảnh vừa bởi vì khuyên can mà quá mệt, ngồi một bên vừa ăn cháo vừa bát quái với Triển Chiêu, “Hắn không phải khẩn trương thì là xấu hổ! Bình thường đều mặt dày mày dạn, muốn xấu hổ cũng không dễ dàng!”