Chương 418

4 0 0
                                    

Trong sân viện trước trù phòng ở Khai Phong Phủ có không ít ảnh vệ tụ tập, đốt đèn ***g mang theo, chiếu cả sân sáng rực.

Nha hoàn Tiểu Ngọc cầm theo bát nước, dùng tay nhẹ nhàng vẩy lên trên không. Theo ánh sáng bọt nước phản chiếu, tìm được đoạn dây nhỏ còn lưu lại. Ban nãy mưa to cho nên không nhìn rõ lắm, lúc này nha đầu cẩn thận kia đã tìm được ba bốn sợi tơ cực mỏng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào sân.

Bạch Ngọc Đường nhìn cách phân bố những sợi dây mỏng kia. Triển Chiêu lại quay qua kiểm tra tường vây.

Tốt xấu gì thì Khai Phong Phủ cũng là nha môn lớn nhất Đại Tống, tuy không quá tráng lệ nhưng trên tường cũng không thể có quá nhiều khe thủng mà không có người tu bổ được. Lúc này, liền phát hiện cái khe hở quái lạ mà nghe nói quỷ đã chui vào kia chỉ to bằng ngón tay út mà thôi. Bên ngoài ngoại trừ còn chút bụi đất thì cũng không có sót lại cái gì.

Tiểu Lương Tử cũng chạy vào viện. Tiểu Tứ Tử phải lo chăm sóc cho Công Tôn cho nên bé nhàn rỗi, chạy đến xem náo nhiệt.

“Người thì sao có thể chui vào cái lỗ này được?” Tiểu Lương Tử nhìn cái khe hở trên tương kia: “Chỗ này ngay cả một bộ y phục cũng chẳng nhét qua được đâu!”

Phần lớn trẻ con đều hoạt bát. Tiểu Lương Tử lại có khinh công tốt, cũng nghịch ngợm, chẳng khác nào một chú khỉ con, nhảy loi choi quanh tường nhìn trên dưới trái phải mấy lần.

Cuối cùng, bé ngồi chồm hổm mà ngây ngốc ở đầu tường.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương dáng vẻ hoang mang trên đầu tường, hỏi: “Sao vậy Tiểu Lương Tử?”

Tiêu Lương nghiêng đầu nói: “Cái khe tường này chỉ có ở phía trước chứ không có ở phía sau, chẳng lẽ chui vào đi trong tường à? Ảo thuật sao?”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đã hiểu tại sao khi nhỏ Triệu Phổ lại đạp đổ tường rồi, chắc là cũng có cùng nghi vấn đây mà.

Lúc mọi người còn đang bận rộn thì Bao Đại Nhân đã đi tới.

Bao Đại Nhân vẫn trước sau như một, rất bình tĩnh. Có điều vẫn nhìn thấy được một chút sầu lo lướt qua đáy mắt.

Đám ảnh vệ tra xét đã lâu, nhưng cuối cùng cũng không hiểu tại sao ban nãy quỷ hồn lại có thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện, nhìn thấy Bao Đại Nhân đi vào, cũng có chút không biết trình báo thế nào.

Bao Đại Nhân hiểu đại khái tình huống rồi, vẫy vẫy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người theo hắn tiến vào thư phòng.

Vào đến thư phòng, Bao Đại Nhân cũng chưa vội nói chuyện quái lạ kia, chỉ hỏi ngược lại hai người: “Hôm nay các ngươi ra ngoài có nghe được lời qua tiếng lại gì không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, khó hiểu hỏi Bao Đại Nhân: “Lời ra tiếng vào gì ạ?”

Bao Đại Nhân nhíu mày, nói: “Hôm nay Bổn phủ ở Thái Học Viện và Long Đồ Các đều nghe thấy người ta đang bàn tán mấy chuyện ma quái ở Hoàng cung…”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now