Còn một lúc nữa mới tới tiệc tối, Ngạn lão đại cười ha hả đề nghị mang theo mọi người đi xem kho lúa trước, nhómTriển Chiêu vui vẻ đồng ý.
Quả nhiên, núi bên dưới Ngạn gia đại trạch đều rỗng, bên trong rất chia thành nhiều khung, tầng, đều là kho lúa, dự trữ rất nhiều lương thực. Ngạn lão đại đảm bảo, nếu như mua quân lương của chỗ hắn, thứ nhất chất lượng tốt nhất, thứ hai, cho dù có đột nhiên hạn hán này nọ thì hắn cũng có thể cung cấp đầy đủ.
Long Kiều Quảng cảm thấy lão nhân này rất hợp ý, đáng tiếc lại có liên quan đến án mạng, nếu không chỗ này của hắn cũng có thể xem là một lựa chọn để mua quân lương.
Triển Chiêu vừa đi vừa suy nghĩ, lúc này bỗng mở miệng, “Đúngrồi Ngạn lão đại, lúc chúng ta tới có đi ngang qua Khai Phong.”
Ngạn lão đại gật đầu, nhìn Triển Chiêu.
“Trong Khai Phong thành gần đây xảy ra vài vụ án mạng.” Triển Chiêu như vô tình hữu ý nói ra, “Lại nói tiếp, nếu không phải vì mấy vụ án đó thì chúng ta cũng không đến chỗ ngươi mua gạo.”
Ngạn lão đại mặt lộ vẻ kinh ngạc, “Từ vụ án mà biết được chỗ chúng ta có bán gạo sao?”
Triển Chiêu gật đầu.
Ngạn lão đại rất cảm thấy hứng thú, “Ta đây rất muốn nghe thử, là án mạng gì?”
“Khai Phong phủ có một tòa quỷ trạch, Ngạn lão đại biết không?” Triển Chiêu hỏi.
Ngạn lão đại ngẩn người, mờ mịt, “Quỷ trạch?”
“Không bằng hỏi như vậy đi.” Triển Chiêu hỏi lại, “Kim gia ở Khai Phong...”
Ngạn lão đại nghe đến đây thì hiểu ra, “Nga...”
Mọi người quan sát sắc mặt và ngữ khí của hắn.
“Ai...” Ngạn lão đại lắc đầu, “Theo lý mà nói là thì không nên nói xấu người đã chết, lão Kim cùng ta quen biết đã lâu, coi như là thảm, thế nhưng nhắc đến thì đúng là bực mình a!”
Triển Chiêu tò mò, “Chẳng lẽ Kim gia công tử và lệnh kim có đính ước là chuyện thật?”
“Đúng vậy!” Ngạn lão đại gật đầu, “Các vị cũng là đại nhân vật, ta lão Ngạn không phải là người không nói đạo lý! Năm đó tam khuê nữ của ta tài mạo song toàn, aiz, ta không nói thế không được, mỗi ngày người tới định thân nối liền không dứt a! Lão Kim cũng đến cầu hôn, ta thấy nhà của chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, sau đó tiểu tử Kim Thiện kia thư từ qua lại với khuê nữ nhà ta, khuê nữ ta vốn hâm mộ văn nhân, cảm thấy tiểu tử này có tiền đồ, vì vậy nhận định phải gả cho hắn. Vì hắn, nó từ chối hết các mối khác, ngây ngốc chờ thối tiểu tử kia tới thú nó.” Nói đến đây, ngạn lão đại nâng giọng, “Aiz! Các ngươi biết ta đã từ chối những mối nào a! Nhi tử Binh Bộ Thị Lang! Nhi tử Tô Châu tri phủ! Tam công tử nhà Bố vương Trần gia, còn có a... Liễu Thiếu Khanh đậu Bảng nhãn khoảng chục năm trước!”
Triển Chiêu cũng có chút giật mình, Liễu ThiếuKhanh nhậm chức trong quân Triệu Phổ trong quân, là Tán quân giáo úy, văn võ toàn tài.