Sáng sớm hôm sau, cửa phòng trong lầu Miêu Miêu được mở ra.
Mặc dù vụ án lần này phức tạp nhưng mà dựa vào những gì Chu Tàng Hải kiên trì ghi chép nhiều năm như vậy, Bao Đại nhân cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn tất cả vụ án rồi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho Triệu Phổ. Vị Đại học sĩ của Long Đồ Các kiêm cả chức Phủ doãn phủ Khai Phong, Bao đại nhân, này còn phải dốc toàn lực vùi đầu vào việc chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân nữa.
Cả đêm hôm qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không ngủ ngon. Hai người vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng khóc tang thương của Chu Tàng Hải trước khi chết cùng vẻ mặt của Ân Hậu và Thiên Tôn lúc nhìn bức họa Ngân Yêu Vương kia.
Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, nghe thấy Triển Chiêu cứ như một con quay lăn qua lăn lại, chẳng khác nào rán bánh.
Cũng tương tự như vậy, mặc dù Bạch Ngọc Đường không có sôi trào như Triển Chiêu nhưng mà Triển Chiêu cũng cảm giác được, Bạch Ngọc Đường vẫn không hề ngủ.
Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ khi còn nhỏ, Thiên Tôn luôn dẫn hắn về Hãm Không Đảo, cung Ánh Tuyết và đảo Băng Nguyên. Giờ nghĩ kỹ lại, mặc dù Thiên Tôn rất thích mang theo hắn, nhưng lại tránh cho hắn không quá lệ thuộc vào người. Ngũ gia có cha nương, có ngoại công, có cô cô, có bốn vị huynh trưởng còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, còn có cả mọi người ở đảo Hãm Không, bây giờ còn có Triển Chiêu và cả một nhóm bạn tốt ở phủ Khai Phong nữa. Mặc dù hắn sống chung với Thiên Tôn lâu nhất nhưng mà từ trước đến nay chưa từng một mình cô đơn, chưa từng có cảm giác chỉ có một mình cùng với Thiên Tôn nương tựa vào nhau mà sống. Dù cũng có lúc một mình hành tẩu giang hồ, hắn cũng chưa từng cô độc bao giờ, bởi vì hắn biết hắn còn có rất người thân ở bên mình.
Lúc này Triển Chiêu lại càng thêm thổn thức. Từ nhỏ đến lớn y đều được một đám đông nuôi dưỡng. Trong Ma Cung có hơn ba trăm ma đầu, mỗi ngày ở nhà một người, cả năm không hề trùng lặp. Tất cả các ma đầu đều con y như con cháu, ngày nào cũng tràn ngập yêu thương, nào biết cô đơn hiu quạnh chỉ có nương tựa vào nhau mà sống là cái gì? Trước giờ y đều không hiểu điều đó. Cho đến khi nhập phủ Khai Phong, dù đang sống ở cửa quan, nhưng Bao Đại nhân cũng coi y như con cháu hơn là như thủ hạ, lo trước lo sau chỉ sợ y chịu thiệt thòi. Bởi vì võ công y quá tốt, thân phận lại đặc biệt cho nên chưa từng bị người ta mưu hại… đây là may mắn biết bao?
Đến quá nửa đêm, Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường lặng lẽ bò dậy, đi ra ngoài. Mãi đến khi gà gáy, Bạch Ngọc Đường mới trở về, nằm xuống ngủ đến tận hừng đông mới tỉnh.
Sau khi Triển Chiêu rời giường, thấy đôi giầy Bạch Ngọc Đường tháo ra để cạnh giường toàn mà mạt gỗ, khó hiểu – Nửa đêm nửa hôm, Chuột không ngủ mà lại ra ngoài khắc tượng gỗ à?
Sau khi rửa mặt xong, hai người đi ra ngoài sân, thấy hôm nay bầu trời trong xanh, ánh mặt trời cũng rực rỡ. Lúc này, cánh cửa căn phòng nhỏ đối diện cũng mở ra, Tiểu Tứ Tử mặc một bộ áo choàng màu vàng nhạt lao ra, đứng dưới ánh mặt trời buổi sớm mà duỗi đôi cánh tay ngắn ngủi, vặn mình một cái thật kêu. Bé vừa giương mắt nhìn thấy hai người bọn họ, nhóc béo lập tức cười tươi: “Chào buổi sáng Miêu Miêu, Bạch Bạch!”