Triển Chiêu ở trong Hoàng cung thật sự là đứng ngồi không yên, sau khi hẹn với bọn Lâm Dạ Hỏa chiều tối nay sẽ đến thăm dò điện Tứ Hải xong, Triển Chiêu đương nhiên là phải nhanh chóng chạy về kéo Bạch Ngọc Đường tới rồi.
Bởi vậy, Triển Chiêu tiện thể mang theo Tiểu Tứ Tử cứ nằng nặc đòi phải được ra ngoài hóng mát một cái, về phủ Khai Phong.
Vừa ra khỏi cửa lớn Hoàng cung, Tiểu Lương Tử cũng chạy đến: “Cận nhi!”.
“Tiểu Lương Tử.”. Tiểu Tứ Tử vẫy tay gọi Tiêu Lương, bé vẫn được Triển Chiêu ôm, lười biếng nhất định không chịu xuống, Triển Chiêu cũng hơi bất lực – Đứa nhỏ này càng ngày càng béo rồi.
Tiểu Lương Tử cầm một cái túi giấy trong tay, Triển Chiêu tò mò hỏi: “Tiểu Lương Tử, cháu cầm cái gì đấy?”.
Tiểu Lương Tử mở túi giấy ra cho Triển Chiêu nhìn, thấy bên trong đầy một túi táo tầu to tướng.
Triển Chiêu tò mò hỏi: “Ở đâu vậy?”.
“Lấy chỗ Bàng phi ạ.”. Tiểu Lương Tử vui vẻ: “Cháu mang về cho Đa Đa ăn.”.
Triển Chiêu đưa tay sờ đầu hắn: “Cháu cho Đa Đa ăn không sợ Hắc Kiêu ghen tỵ hả?”.
“Không phải Đa Đa sắp phải làm mẹ sao, Hắc Kiêu sao lại có thể ganh tỵ với bà bầu được.”. Tiêu Lương bĩu môi một cái.
“Ha, phải làm mẹ à.”. Triển Chiêu híp mắt cười mà gật đầu, đi được hai bước rồi lại cảm thấy có chỗ nào không ổn lắm, dừng lại, giọng nói vút cao thêm mấy phần: “Đa Đa sắp làm mẹ á?”.
Tiểu Lương Tử gật đầu: “Ban nãy Tử Ảnh nói Đa Đa và Bạch Vân Phạm đã viên phòng rồi.”.
“A…”. Triển Chiêu lùi về sau một bước, cũng phải thở ra một ngụm khí lạnh – Cái gì?!
Tiểu Tứ Tử hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu, viên phòng là gì ạ?”.
Triển Chiêu lại hít vào một hơi: “Á…”.
Tiểu quỷ Tiêu Lương ngẩng mặt nói cho Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, sau khi cô dâu chú rể viên phòng rồi sẽ sinh ra em bé!”.
Triển Chiêu lại thở ra khí lạnh lần nữa: “Á…”. Lúc này, nội tâm Triển hộ vệ đang không ngừng gầm thét – Thứ này ai dạy nó? Nhân tính đâu? Tiết tháo đâu cả rồi?!
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Vậy thì thế nào mới gọi là viên phòng?”.
“Chắc là căn phòng tròn đó…”. Tiểu Lương Tử trả lời: “Lúc trước, khi cha ta nói với nương ta muốn sinh tiểu muội cho ta …”.
“A!”. Triển Chiêu nhanh chóng cản lại, không cho Tiểu Lương Tử nói nữa.
Lúc này, trên đường cũng có người đi ngang qua bên cạnh họ, đại khái là đều nghe được những lời Tiểu Lương Tử đứng giữa đường nói với Tiểu Tứ Tử rằng “viên phòng chính là căn phòng hình tròn”, có không ít người lớn cũng vui vẻ, che miệng mỉm cười nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhanh chóng xua tay với Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử: “Ai da! Không nên nói bậy nói bạ!”.
Vì vậy Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều cùng nhau nhìn Triển Chiêu: “Thế viên phòng là cái gì ạ?”.