Trong một linh đường đơn giản ở phủ Khai Phong, đại sư Vô Sa đang gõ mõ đột nhiên ngừng lại.
Mẫn Tú Tú và Bao phu nhân đến tụng kinh cũng ông cũng hiếu kỳ nhìn theo.
Đại sư Vô Sa đứng lên, đi ra sân, cau mày lại, hình như dỏng tay nghe gì đó rồi cứ thế lầm bầm: “Ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy?”
Mà lúc này, Thiên Tôn đang tựa vào Yêu Yêu trên nóc lầu Miêu Miêu cũng đột nhiên mở mắt.
Yêu Yêu tò mò nhìn Thiên Tôn một chút, dùng cái đầu to tướng của mình cọ ngài.
Thiên Tôn khẽ cau mày nhìn về phía sau, đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm: “Ừm?”
***
Ngoài cửa bang Tứ Hà, Lâm Dạ Hỏa vốn đang ngồi ngáp bỗng nhiên xông lên.
Âu Dương và Trâu Lương đều cùng nhìn về phía cửa, lại nghe thấy Lâm Dạ Hỏa gọi một tiếng. “Túc Thanh!”
Hỏa Phụng vừa gọi xong, Túc Thanh vừa theo hắn vào đến cửa bèn dùng Minh Khiên phóng đến trước đám phó bang chủ còn đang cầm gậy gộc giáo mác định xông ra ngoài.
Trâu Lương và Âu Dương đều ăn ý nhường đường cho Minh Khiên đang không ngừng chuyển động trên cao.
Đám Nhạc Khôn bị dọa sợ, lùi lại một bước, lại nghe thấy mấy tiếng keng keng vang lên.
Chờ đến khi mọi người hiểu ra mọi chuyện thì Minh Khiên đã bay trở lại tay Túc Thanh rồi.
Bọn Nhạc Khôn vừa mới cúi đầu nhìn, phát hiện trên mặt đất có mấy ám khí ánh lam quang. Mấy người hít mạnh một hơi… đống ám khí này bắn từ đâu tới?
Trâu Lương cau mày, trấn giữ ngoài cửa. Lúc này, lại thấy Lâm Dạ Hỏa đang rơi xuống, rút Phá Thiên Kiếm chém về phía chòi nghỉ chân bên kia đường. Một tiếng vang lớn truyền ra, chòi nghỉ chân chia làm hai nửa, có một bóng đen “vèo” cái đã bay ra khỏi chòi.
Khinh công của bóng đen kia cực kỳ cao, hắn vừa mới lủi lên giữa không trung đã đạp nóc nhà chạy mất rồi.
Túc Thanh lại ném tấm khiên của mình về phía bóng đen ấy.
Lâm Dạ Hỏa nhảy lên một cái, đạp lên tấm khiên của Túc Thanh, tấm khiên quay về, đồng thời Lâm Dạ Hỏa cũng đã mượn lực mà vọt qua phía trước bóng đen ấy. Hỏa Phụng trên không xoay người trở lại, hai tay chắp lại cầm lấy chuôi kiếm, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của bóng đen kia.
Bóng đen giơ binh khí chống lại. Giữa không trung, binh khí của hai người va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, tia lửa bắn ra bốn phía, nội lực bắn ra khiến người đi đường xung quanh cũng kinh hãi mà lui lại phía sau.
Lúc này, Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh cũng đã chạy đến cửa. Hỏa Kỳ Lân sai quân hoàng thành di tản dân chúng sang hai bên, để chừa lại một khoảng cách an toàn ở giữa…
Hắc y nhân muốn chạy trốn kia bị Lâm Dạ Hỏa ép quay trở lại, hắn xoay mình lộn ngược lại trên không mấy vòng, trở lại vị trí chòi nghỉ chân đã bị chém nát trước đó.
Lâm Dạ Hỏa cũng rơi từ không trung xuống, một tay cầm Phá Thiên Kiếm, giương mắt nhìn người áo đen đang khom người, trên tay còn cầm một loại binh khí rất quái lạ.