Chương 421

7 0 0
                                    

Bọn Triển Chiêu theo Bao Đại nhân nhanh chóng đến Long Đồ Các, đã thấy Quân Hoàng thành đang duy trì trị an ngoài cửa rồi.

Long Đồ Các ở ngay sát Thái Học Viện. Học sinh ở Thái Học cũng thường đến đây đọc sách. Hoàng đại nhân còn là phu tử ở Thái học, cho nên tin tức truyền ra rất nhanh.

Có rất nhiều học sinh của Thái học viện cũng chạy sang xem.

Triển Chiêu đến cửa, liếc mắt cái đã nhìn thấy Âu Dương Thuần Hoa đang nhón chân nhìn vào trong Long Đồ Các.

Triển Chiêu đi qua vỗ vai hắn một cái.

Thuần Hoa vừa thấy Triển Chiêu, nhanh chóng hỏi: “Hoàng phu tử chết thật rồi à?”.

Triển Chiêu gật đầu một cái, ra hiệu cho bọn Vương Triều Mã Hán cứ vào trước đi.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới. Hắn cũng biết hẳn là Triển Chiêu muốn hỏi Thuần Hoa một chút, xem hắn có đầu mối gì không. Tin tức của học sinh ở Thái học rất linh, Thuần Hoa lại là bao tá thính tính tình hoạt bát.

“Bình thường, Hoàng phu tử là người thế nào?”. Triển Chiêu hỏi Thuần Hoa: “Có kẻ thù nào không?”.

Thuần Hoa gãi đầu: “Bình thường Hoàng phu tử cũng hơi dữ một chút, nghiêm khắc một chút, tính cách cũng khá cổ hủ, nhưng mà hẳn là cũng không thể có người nào muốn giết thầy đâu? Có thể là tự mình nghĩ quẩn không?”.

Triển Chiêu hơi sững sờ, nhìn Thuần Hoa.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu: “Hình như ta cũng từng gặp Hoàng đại nhân này rồi, có phải đã bảy tám chục tuổi rồi không?”.

Triển Chiêu gật đầu, cũng có cùng nghi vấn với Bạch Ngọc Đường: “Nghĩ quẩn tự sát sao? Ở tuổi này hẳn là rất hiếm thấy.”.

Thuần Hoa nhìn hai người một chút, sau đó vỗ đầu một cái: “A! Hai người không biết mà!”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn: “Không biết cái gì?”.

“Ài.”. Thuần Hoa phẩy tay một cái: “Một tháng trước, cháu trai của Hoàng đại nhân đã chết.”.

“Cháu trai?”. Triển Chiêu kinh ngạc.

“Tên là Hoàng Thư Diệp, cũng là Thái học sinh, năm nay cũng định tham gia Xuân thử, là đại tài tử đấy.”. Thuần Hoa cũng cảm thấy tiếc nuối.

“Còn trẻ như vậy mà lại chết sao?”. Triển Chiêu tò mò: “Bị bệnh à?”.

“Không phải. Nhắc đến cũng thật xui xẻo, hắn bất cẩn bị ngã, đầu bị đập vào góc bàn, cứ thế chết.”. Thuần Hoa nói: “Hình như là do hắn thức đêm học bài nhiều quá nên mệt mỏi, lúc đứng lên bị choáng vóng sau đó ngất đi… Hoàng phu tử chỉ có một cháu trai mà thôi. Mấy hôm nay chúng ta đều thấy thầy chẳng màng cơm nước, người cũng gầy rộc hẳn đi.”.

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Đã thế mà vẫn còn thức suốt đêm để ra đề thi Xuân thử sao?”.

“Thầy ấy cứ rảnh rỗi là lại than khóc chuyện cháu trai, chi bằng cứ bận rộn một chút đỡ phải nghĩ đến chuyện đau khổ nữa.”. Thuần Hoa nói.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now